Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giá Trị Của Sự Trung Thành

Lúc kịp phản ứng, sống mũi cao thẳng của Tư Văn đã đụng vào mặt tôi, môi anh chạm lấy môi tôi.

"Woa——!" Cả đám người rú lên như bầy quỷ hỗn loạn.

Tôi chỉ cảm nhận được tay Tư Văn nóng rực đặt sau eo, hơi thở nóng hổi phả bên má và—

Kỹ thuật hôn thật tệ.

Bị anh cắn rách môi, tôi nhỏ giọng bất lực: "Để em."

Tư Văn lập tức nghe lời để tôi ôm vai, dần dần để tôi dẫn dắt nụ hôn sâu hơn.

Kết thúc, tôi đỏ mặt nép vào ngực anh, tim đập như trống giục, vang vọng bên tai.

Ban đầu chỉ định quay mặt đi, ai ngờ lại chạm phải ánh mắt thâm trầm của người phụ trách: "Giao dịch ngày mai, hai người đi cùng tôi."

Thông thường, giao dịch đầu tiên của tân binh chỉ là những vụ nhỏ, nhưng lần này người phụ trách lại dẫn chúng tôi tới gặp một tay khó chơi nổi tiếng – Hổ ca.

Hắn quẳng tôi và Tư Văn vào phòng bao, nói bóng nói gió rằng nếu không xử lý được thì gọi hắn hỗ trợ, rồi cười rời đi.

Tôi ngồi xuống đối diện Hổ ca, nở nụ cười, thao thao bất tuyệt khen ngợi hắn từ đầu tới chân.

Ai ngờ hắn đúng như tin đồn, dầu muối không ăn, tôi nói khô cả họng mà hắn chỉ lạnh lùng: "Giá tôi nói là giá, hàng tôi cũng không mua thừa một gram."

Tôi nhìn sang Tư Văn.

Anh siết chặt hai tay, các khớp ngón tay phát ra tiếng "rắc rắc" giòn tan.

Hổ ca hừ một tiếng, gọi bảo vệ vào. Nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý thì người đầu tiên vào đã bị Tư Văn đấm rụng răng.

Tư Văn vốn đánh nhau gọn gàng dứt khoát, nhưng lần này để hợp vai xã hội đen nên cố tình đánh bừa, bốn tên bảo vệ đấu với anh mấy hiệp đều bị hạ gục.

Tôi giả vờ chăm chú nhìn anh đánh, thực ra đang chú ý tới Hổ ca.

Quả nhiên, khi tên bảo vệ cuối cùng ngã xuống, Hổ ca bất ngờ lao về phía tôi. Tôi đã chuẩn bị từ trước, né sang một bên khiến hắn chụp hụt, liền đó nắm lấy ngón út hắn bẻ mạnh.

"A—!" Hổ ca hét lên thảm thiết, chưa kịp giãy giụa đã bị Tư Văn đá ngã, dùng cùi chỏ ghì chặt.

Tôi ngồi xổm cạnh hắn, được đà lấn tới, nhơn nhơn hỏi: "Mua bao nhiêu, giá bao nhiêu?"

Tay hắn bị bẻ ra sau đến cực hạn, rên rỉ: "Gấp đôi! Tất cả gấp đôi!"

Tư Văn bẻ rời tay hắn.

"Á aaaa!!" Hổ ca hét như lợn bị chọc tiết, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Ba lần! Không! Năm lần! Bây giờ tôi chuyển khoản ngay!"

Hộp thuốc mượn từ người phụ trách mang mùi cũ kỹ.

Tôi để Tư Văn ngồi yên, bôi thuốc vào những chỗ bị thương do bảo vệ đánh, rồi cẩn thận băng bó.

Chẳng mấy chốc, trán anh đã dán một miếng băng trắng toát.

Anh nhìn mình một lúc, im lặng.

Miếng băng khiến Tư Văn có cảm giác yếu đuối lạ lẫm, tôi không nhịn được chọc vào vết thương: "Lâu lắm rồi mới thấy anh bị thương đó, đội trưởng Tư?"

Tư Văn nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Không, chỉ là anh thấy em rất giỏi."

Được đội trưởng công nhận khiến tôi thấy vui lắm, nhưng vẫn không quên giữ phong thái khiêm tốn giả tạo, phẩy tay: "Chỉ là dán băng thôi mà."

Tư Văn: "Không chỉ có vậy."

Tôi nhìn anh đầy hứng thú, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lơ đãng nhìn vào môi tôi.

Ngay lập tức tôi bừng tỉnh.

Được đội trưởng khen kỹ năng hôn giỏi rồi kìa.

Chuyện tôi và Tư Văn ép Hổ ca mua hàng bị hắn tố lên Tào Chu.

Trong một biệt thự ở ngoại ô – điểm tập kết m/a t/u/y chưa từng công khai, mấy người vây thành vòng tròn, ép Tư Văn quỳ chính giữa.

Tôi bị trói tay sau lưng, kéo sang một bên, trơ mắt nhìn Hổ ca đấm vào mặt Tư Văn – người hoàn toàn không né tránh. Máu đỏ lập tức chảy từ mũi anh xuống.

Tào Chu ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát, thấy vậy mới ngừng vuốt chiếc nhẫn ngọc, chậm rãi hỏi: "Sao không tránh?"

Tư Văn chăm chú nhìn Hổ ca – người định đánh tôi – cho tới khi thấy hắn dừng lại vì Tào Chu lên tiếng, mới cúi đầu: "Vì tôi sai."

Tào Chu hỏi: "Vợ chồng các ngươi làm việc cho ta kiếm tiền, sai chỗ nào?"

Tư Văn nhìn đám người đang giữ mình, ra vẻ suy nghĩ khó khăn rồi đáp: "Nhưng... ông là ông chủ của chúng tôi, nếu ông thấy chúng tôi sai, vậy chính là chúng tôi sai."

Vẻ mặt Tào Chu từ bình thản chuyển sang hài lòng, cười lớn: "Không hổ ta nhìn trúng!" Nhưng lại tiếp, "Có điều, Hổ ca mua giá cao giờ muốn trả lại, ta cũng khó xử."

Tôi nhân cơ hội giãy khỏi người đang giữ mình, cúi người trước Tào Chu: "Ông chủ Tào, xin lỗi. Tất cả là lỗi do tôi nói sai giá. Tôi sẽ về lấy hàng bù cho Hổ ca."

Hổ ca làm ầm lên cũng chỉ vì muốn đòi tiền. Nhưng tôi là kẻ ham tiền, tiền đến tay rồi làm gì có chuyện nhả ra?

Tôi quay sang cười với hắn: "Chồng tôi hôm đó đánh anh, anh cũng đánh lại rồi, không cần chấp nhặt thêm, đúng không?"

Tào Chu bước lại gần tôi, đánh giá từ trên xuống dưới, cười nói: "Xem ra ta đã xem thường cô rồi. Hai vợ chồng các người, dọn vào biệt thự này ở đi."

Tôi và Tư Văn dưới trướng Tào Chu làm ăn rất thuận lợi.

Tôi giỏi ăn nói, kỹ năng đàm phán cũng không tệ, lại có Tư Văn đánh nhau hung hăng, không sợ chết đi cùng. Chỉ trong vài tháng, thành tích đã suýt soát ngang với người phụ trách cấp hai, còn có cả đàn em và địa bàn riêng.

Hôm đó, người phụ trách cấp hai dẫn vài người đến địa bàn của tôi hát karaoke.

Chủ quán mời cả chục cô gái đến phục vụ từ đầu đến cuối. Uống vài ly rượu, bọn buôn m/a t/u/y vốn đã khó giữ hình người giờ lại càng buông thả.

Tôi giả vờ bị không khí đó lây nhiễm, ngồi vào lòng Tư Văn, giả bộ thân thiết chửi một câu: "Mẹ kiếp, toàn bọn súc sinh."

Tư Văn không nói lời nào, bàn tay dường như tùy ý đặt lên đùi tôi.

Tôi lập tức nổi da gà, ghé sát vào anh nói nhỏ: "Anh làm gì thế, em đâu có chửi anh."

Tư Văn không đáp, tay cũng không chịu rời đi.

Không khí gượng gạo dâng lên tận óc, mặt tôi nóng bừng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ rằng, Tư Văn không phải kiểu người làm chuyện "biến thái" vô cớ.

Tôi nhìn bàn tay đặt trên đùi mình, khóe mắt lướt qua một ánh nhìn u ám.

Người phụ trách cấp hai đang nhìn chằm chằm vào tay Tư Văn, hoặc đúng hơn là vào người tôi.

Tôi lập tức hiểu ra.

Tư Văn giờ đã gần như ngang cấp với người phụ trách cấp hai. Vợ mình bị người ta thèm muốn, anh muốn tuyên bố chủ quyền.

Việc bị người của hắn đánh ngất rồi đưa đi không khiến tôi quá bất ngờ.

So với chuyện đó, tôi còn lo hơn việc bọn chúng theo dõi mình, phát hiện tôi gặp gỡ với nội gián.

Nhưng ông trời lại không chiều lòng người.

Ngay khi tôi tỉnh dậy, người phụ trách cấp hai đã đưa cho tôi xem đoạn video ghi lại cảnh tôi nói chuyện với nội gián ở quầy bar.

Dưới ánh đèn mờ, tôi cúi người nói chuyện với nhân viên pha chế. Video không có âm thanh, chỉ thấy hai chúng tôi trao đổi vài câu, sau đó hắn cười gật đầu, còn tôi thì tặng một cái hôn gió rồi quay đi.

Tôi rùng mình nổi hết da gà, không khỏi nghĩ: Dáng vẻ mình trêu chọc đồng nghiệp nhìn thật đáng sợ, bảo sao Tư Văn cứ hay cau mày...

Nhưng chuyện bị lộ thân phận phải xử lý sao đây?

Thấy mặt tôi trắng bệch, người phụ trách cấp hai cười khinh khỉnh:

"Không ngờ nhỉ, bắt được chứng cứ cô cắm sừng rồi."

Hả?

Vậy ra hắn xem cái video đó mà nghĩ tôi... ngoại tình?

Hắn nói đã để ý tôi từ lâu, giờ "Hà Vĩ" sắp biết chuyện tôi cắm sừng rồi, bảo tôi nên biết điều, chọn đúng người để theo đuổi con đường làm giàu.

Để lấy lòng tôi, hắn còn tiết lộ vài phi vụ Tào Chu giao cho.

Trong đó có không ít là những vụ cảnh sát đã theo dõi nhiều năm.

Tôi nghe mà lòng rối bời.

Xin lỗi nhé, đội trưởng Tư sắp đội nón xanh.

Tôi mỉm cười ngọt ngào: "Thật đấy, làm sao Hà Vĩ so được với anh. Lúc mới tới đây, tôi đã thầm ngưỡng mộ anh..."

Còn chưa kịp nói thêm thì việc hắn định nhờ Tào Chu lật bài chuyện "cắm sừng" đã xảy ra ngoài ý muốn.

Hắn bật TV trong phòng, tín hiệu nối thẳng tới camera giám sát trong biệt thự của Tào Chu.

Tôi vừa nhìn một cái đã thấy thót tim.

Nội gián mặc cảnh phục, người đầy máu nằm dưới đất. Bên cạnh màn hình là đoạn video tôi nói chuyện với hắn ở quầy bar.

Tào Chu ngồi ở vị trí chủ tọa, nhàn nhã nói:

"Đã là chuyện trong nhà, thì để Tiểu Hà xử lý đi."

"Cảm ơn ông chủ Tào!" – Tư Văn trả lời, mặt lạnh tanh tiến đến. Vừa tới gần đã giơ chân đạp mạnh xuống, nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc: "Dám lại gần Đào Đào? Là cảnh sát thì sao? Tao đập chết mày!"

......

Tôi không nỡ nhìn tiếp, quay sang người phụ trách cấp hai:

"Vừa nãy anh nói vụ làm ăn đó..."

Có vẻ như hắn tin chắc Tư Văn đã cho rằng tôi phản bội, nên càng đắc ý kể tiếp về những phi vụ của mình.

Đến lúc hứng lên, hắn còn kể luôn chuyện mình giấu Tào Chu xây một xưởng chế tạo m/a t/u/y mới, mưu đồ phân chia thiên hạ.

Lúc Tư Văn dẫn đàn em xông tới "giải cứu" tôi, tôi vẫn đang bị hắn nắm tay đè lên lưng ghế sofa, cười duyên mê mẩn trong thế giới ma túy hắn vẽ ra.

Mặt Tư Văn đen kịt như muốn nhỏ mực.

Nụ cười tôi vụt tắt. Tôi bỗng nhớ đến việc anh vừa ra tay đánh trọng thương đồng đội vì tôi. Nhất định trong lòng anh rất khó chịu.

Giọng anh như từ cõi chết vọng về, lạnh lẽo đến đáng sợ:

"Em đang làm gì?"

Giờ thì những thông tin tôi cần đã có đủ, tôi dụi mắt, để vành mắt lập tức đỏ hoe, yếu ớt nói:

"Chồng ơi! Hắn ép em!"

Tư Văn cơ thể càng lúc càng săn chắc tiến đến gần. Đám đàn em phía sau cũng hô hào mắng chửi, nói người phụ trách cấp hai là thứ khốn kiếp dám ức hiếp vợ anh em.

Mặt hắn biến sắc, lập tức đẩy tôi ra, giơ tay lên giải thích:

"Anh Vĩ, chúng ta là anh em mà! Anh phải tin tôi, là cô ta dụ tôi!"

Tôi rơm rớm nước mắt đưa tay về phía Tư Văn:

"Hức hức, chồng ơi, em không có..."

Tư Văn đấm một cú khiến thái dương hắn vỡ toác, gằn từng chữ:

"Nghe chưa? Cô ấy nói không có."

Cuối cùng vẫn là Tào Chu ra mặt dẹp loạn.

Ông ta đứng ở cửa, chờ Tư Văn đập gãy sống mũi hắn rồi mới dắt vệ sĩ thong thả bước vào:

"Tiểu Hà này, chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, đừng nóng nảy, hòa khí mới sinh tài."

Cú đấm của Tư Văn vẫn đang giơ trên cao, nhưng lời của Tào Chu như có ma lực khiến anh lập tức dừng lại. Anh khẽ thở ra một hơi dài, miễn cưỡng rời khỏi vũng máu, đứng cạnh tôi.

Trên người anh nóng hổi, tanh nồng mùi máu. Máu của đồng đội, máu của người phụ trách cấp hai, phủ kín lên hương thơm lạnh nhạt vốn thuộc về "Tư Văn".

Tôi nắm chặt tay anh, ngẩng đầu nhìn anh cung kính với Tào Chu.

Tôi nói:

"Chồng ơi, em sợ."

Anh siết tay tôi lại, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ:

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận