Chỉ sau một đêm, nhà máy, đàn em và hệ thống theo dõi mà tên phụ tá cấp hai lén lút lắp trong nhà Tào Chu đều bị lôi ra ánh sáng.
Từ đó, trong hang ổ buôn ma túy không còn cái tên "Phó phòng", mà chỉ còn lại "Anh Vĩ" – kẻ thủ đoạn tàn độc, năng lực vượt bậc sau khi được Tào Chu dạy dỗ kỹ lưỡng.
Chỉ tiếc là, Tào Chu từng bị phản bội một lần, nên giờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tư Văn. Chúng tôi cũng không thể tiếp cận được kế hoạch phân phối tiếp theo mà cục rất cần.
Tôi và Tư Văn ngồi đối diện nhau bàn bạc.
Giờ chỉ còn hai con đường.
Một là tôi đi tiếp cận Tào Chu để moi thông tin, hai là Tư Văn chủ động xin nhận nhiệm vụ mới.
Tôi tự thấy mình giỏi nói chuyện, việc moi được vài tin tức vẫn nằm trong khả năng. Nhưng Tư Văn cho rằng, nếu anh có thể trực tiếp nhận lấy toàn bộ kế hoạch phân phối, sẽ giúp ích cho cảnh sát nhiều hơn.
Tôi phân tích: "Em biết, nhưng Tào Chu vừa bị phản bội, giờ anh mà đột ngột xin nhận nhiệm vụ, dễ bị nghi ngờ lắm."
Tư Văn cười lạnh: "Vậy em định moi tin kiểu gì?"
Tôi cứng họng, nữ đặc vụ thì còn có mấy cách moi tin chứ...
Ánh mắt tôi đảo qua một vòng.
Cũng chỉ là... tặng cho Đội trưởng thêm cái mũ xanh thôi mà...
Nhưng Tư Văn lại không nói đến chuyện đó. Anh lặng lẽ nhìn tôi: "Tất cả các điểm em từng moi ra đều bị đánh úp. Em nghĩ, Tào Chu còn định giữ em lại sao?"
Tôi không phản bác được.
Nhưng nếu giờ Tư Văn lao đầu đi nhận việc, một khi Tào Chu phát hiện thân phận thật của anh, thì càng không có đường sống.
Lần đầu tiên sau bao ngày phối hợp, tôi và Tư Văn rơi vào một mâu thuẫn không thể điều hòa.
Tôi một mình ra ngoài truyền tin, sau đó đến quán bar trong khu để giải khuây. Có một đàn em mon men tới gần: "Anh Vĩ cũng đang ở đây."
Vừa nghe đến Tư Văn, đầu tôi lập tức nhức nhối, bảo hắn im miệng, rồi tìm một góc vắng người ngồi xuống.
Dưới ánh đèn lờ mờ, có một bóng người đang tiến lại gần tôi. Trong lúc hắn di chuyển, tay áo khẽ lay động, ánh dao sắc lạnh lập lòe.
Tôi cười nhạt trong bụng – lâu rồi chưa vận động, vừa hay có dịp giải tỏa.
Khi lưỡi dao ánh bạc vừa lao đến trước mặt tôi, tôi đang định ra tay, thì bị một lực mạnh đẩy lệch sang bên, tránh được cú đâm trong gang tấc.
Tư Văn không biết từ đâu lao ra. Lúc đẩy tôi, lưỡi dao kịp đâm tới, khiến mu bàn tay anh rách một đường dài, máu chảy không ngừng.
Đám đàn em lao tới, chưa đầy vài giây đã trói gọn kẻ hành hung.
Không gian lớn bỗng chốc chỉ còn lại tôi và Tư Văn đối mặt qua chiếc bàn.
Ánh mắt anh đen láy, ánh lên sự lo lắng sâu đậm: "Em không bị thương chứ?"
Tôi cười bất đắc dĩ: "Hết giận em rồi à?"
Anh không đáp, tôi cũng đã quen với điều đó.
Tôi nắm lấy tay anh – bàn tay chưa bị thương: "Đi thôi, em băng bó cho anh."
Việc Tư Văn lại bị thương vì tôi, chẳng biết do kẻ nào nhiều chuyện mà đến tai Tào Chu.
Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Ông cho rằng Tư Văn là người trung thành, chịu học hỏi, rất thích hợp làm người kế nhiệm, chỉ có điều bên cạnh lại mang theo tôi, một kẻ ảnh hưởng đến phán đoán, dễ trở thành điểm yếu chí mạng.
Thế nên ông ta đưa ra đề nghị: muốn đưa tôi đi, giữ bên mình.
Đây là một cơ hội tiếp cận Tào Chu tuyệt vời.
Nhưng lại xuất hiện quá đúng lúc, khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu Tào Chu có thực sự tin tưởng chúng tôi?
"Hà Vĩ" là người đàn ông một lòng một dạ với "Điền Đào", sao có thể chấp nhận để người yêu mình đi theo Tào Chu?
Nhưng nếu là cảnh sát, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội được ở sát bên tên trùm ma túy.
Một phép thử đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.
Dù biết đây có thể là cái bẫy, tôi vẫn khó lòng không động tâm.
Không đợi tôi suy nghĩ, Tư Văn đã kéo tay tôi, dứt khoát nói với Tào Chu:
"Cô ấy là người tôi yêu nhất đời, tôi không thể nhường cô ấy cho bất kỳ ai, kể cả ngài."
Tôi phải thừa nhận, được tỏ tình bằng ánh mắt nghiêm túc và chân thành như thế, dù biết chỉ là diễn, tim tôi vẫn đập mạnh một nhịp.
Tôi cũng hiểu, chỉ với một câu này, Tư Văn đã chặn đứng con đường tiếp cận của tôi, đồng thời tự đẩy mình lên con đường nguy hiểm hơn.
Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không tên. Khi tôi ngẩng đầu nhìn Tư Văn, bắt gặp nụ cười hài lòng của Tào Chu.
Loại người như ông ta, cả đời không ngờ được rằng có kẻ vì người khác mà cam tâm liều mình.
Ông ta hoàn toàn tin tưởng Tư Văn.
Khi tôi bị bắt cóc lần thứ ba, lại được Tư Văn cứu ra, Tào Chu không còn kiên nhẫn để tôi "lặng lẽ biến mất".
Ông ta mang theo hàng loạt vệ sĩ vây quanh, đặt một con dao và một gói hàng mẫu từ nhà máy mới lên bàn. Không hề che giấu, ông nói thẳng với Tư Văn rằng: để làm trùm ma túy, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn của chính mình. Một điểm yếu rõ ràng như tôi tuyệt đối không thể giữ lại.
Nếu Tư Văn không thể dùng dao biến tôi thành món đồ trang trí, thì phương án duy nhất là dùng thuốc khống chế, nhốt tôi trong một nơi tối tăm kín đáo làm của riêng.
"Hà Vĩ" làm việc cho Tào Chu đã nửa năm, tính cách cũng không còn nóng nảy như trước. Anh ôm lấy eo tôi, giọng trầm khàn:
"Tôi sẽ cân nhắc."
Sau khi được phong làm "Anh Vĩ", Tư Văn có căn biệt thự riêng.
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt lên gương mặt cứng rắn của anh.
Tôi bước tới, kéo tay anh, cười tươi như hoa:
"Trước đây mình hay nói đùa rằng thà chết cũng không dính tới ma túy, nhưng giờ nghĩ lại, mạng sống mới là quan trọng nhất mà, đúng không?"
Anh không đáp, tôi liền nhìn chăm chú vào anh.
Cổ anh đổ bóng thành mảng tối, trên môi là sắc trắng nhợt.
Không hiểu ma xui quỷ khiến, tôi khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Hai tay anh đặt lên hông tôi, đôi môi chạm vào môi tôi, hơi hé mở, rồi như sực tỉnh mà vội vàng khép lại.
Tư Văn cúi đầu nhìn tôi: "Ở đây không có ai khác, em không cần phải..."
Tôi cười:
"Nghe nói loại hàng mới này khá mạnh, dùng xong đầu óc cứ mơ màng. Em chỉ muốn lúc còn tỉnh táo thì hôn trai đẹp một cái, không được à?"
Ngay sau đó tôi mới nhận ra mình lỡ lời – sắc mặt Tư Văn càng đen hơn.
"Đội trưởng Tư..." – Tôi đổi cách xưng hô, nghiêm túc nói – "Tác hại của ma túy, cả anh và em đều rõ. Nếu anh có thể giành được lòng tin của Tào Chu sớm hơn, thì có thể cứu được hàng trăm hàng nghìn gia đình. So với việc phải hy sinh mạng sống, em chỉ cần dính thuốc một lần, mình lời to rồi còn gì."
Hơi thở Tư Văn nặng dần, ánh mắt như sóng dữ cuộn trào.
Tôi biết anh đã nghe lọt. Tôi nói cũng là sự thật. Tôi vươn cánh tay trắng muốt dưới ánh trăng về phía anh:
"Biết tĩnh mạch nằm..."
"Ưm..."
Nụ hôn của Tư Văn không chút do dự, đầy khí thế ép người. Tôi bị anh hôn đến nghẹt thở, ngực phập phồng dữ dội. Vừa chìm đắm trong lần chủ động hiếm có của trai đẹp, vừa nghĩ:
Không hổ là đội trưởng, hôn có một lần mà học được ngay.
"Rắc!"
Tôi còn đang say trong nụ hôn, cánh tay phải bị anh tháo khớp.
"Rắc!"
Chưa kịp phản ứng, cánh tay trái cũng bị tháo nốt.
Tôi đau đến mức lùi lại hai bước, hai cánh tay mềm oặt như mì sợi, đung đưa trong không khí.
?
Khốn kiếp!
Mỹ nhân kế à!
Tôi nghiến răng: "Tư Văn! Giỏi lắm!"
Anh mím môi: "Xin lỗi."
Rồi mang theo ánh mắt đầy áy náy, bế tôi kiểu công chúa đặt lên giường, thuần thục tháo luôn cả hai chân tôi.
Tôi: "..."
Chỗ ở của tôi bị chuyển từ phòng ngủ rộng rãi trong biệt thự xuống tầng hầm không thấy ánh mặt trời.
Tư Văn vẫn đến thăm hai lần mỗi ngày. Lần đầu tiên đến, người anh đầy vết thương.
Tôi cố tình trêu: "Không nghe lời ông chủ Tào, bị ăn đòn hả?"
Anh không đáp, chỉ đỡ tôi dậy, lấy cơm nóng từ trong bọc ra, từng thìa từng thìa đút cho tôi ăn, chỉ thi thoảng đụng đến vết thương mới khựng lại một chút.
Tôi biết mình đoán đúng, liền dụ anh:
"Hay là anh nối tay cho em, để em băng bó giúp anh?"
Anh liếc tôi, lạnh nhạt bóc trần:
"Hôm nay anh nối tay em, ngày mai em sẽ bò đến chỗ Tào Chu, đòi tiêm thuốc ngay."
"Tch."
Cái sự thông minh của người đàn ông này thật khiến người ta căm ghét.
Tôi sống dưới tầng hầm tối tăm, không phân biệt được ngày đêm, mỗi ngày đều nghĩ đủ cách mắng Tư Văn.
Giữa chừng, Tào Chu đến hai lần. Mỗi lần đến tôi đều giả vờ sợ ông ta, co rúm người lại, chui vào góc.
Tào Chu rất hài lòng, nghĩ tôi chẳng mấy chốc sẽ bị Tư Văn vứt bỏ.
Còn tôi thì thấy nản, vì thời gian Tư Văn ở lại bên tôi ngày một dài hơn.
Anh dường như đang chuẩn bị điều gì đó, nhưng tôi hỏi kiểu gì cũng không nói.
Anh chỉ bảo, vì anh "rất nghe lời", nên Tào Chu càng tin tưởng. Anh nghĩ ra được một cách tốt hơn.
Và... nhiệm vụ của chúng tôi sắp hoàn thành.
Tôi vô cùng bất ngờ. Dù không đếm ngày, nhưng cùng lắm mới được một tháng – Tào Chu đã định giao quyền cho Tư Văn sao?
Tư Văn xoa mặt tôi, ánh mắt mang theo sự sắc sảo của "Hà Vĩ" và sự điềm tĩnh của Tư Văn:
"Rất nhanh thôi."
Quả thực, rất nhanh.
Hôm ấy biệt thự đặc biệt náo nhiệt, tôi đang ngủ say dưới tầng hầm thì bên trên tiếng súng nổ vang như pháo.
Tôi bị tiếng súng đánh thức, trong lòng hoảng hốt.
Tư Văn...
Hừm...
Tôi chỉ là nôn nóng hóng chuyện thôi!
Chẳng bao lâu sau, tiếng súng ngừng hẳn, tim tôi cũng như treo lơ lửng nơi cổ họng.
Cửa tầng hầm được mở khóa từ bên ngoài, cục trưởng "ối chà" một tiếng, lệ già tuôn như suối, gọi bốn đồng nghiệp khiêng tôi lên cáng đưa ra ngoài.
Trên đường, tôi hỏi dồn dập.
Mới biết trận đấu súng kinh thiên động địa kia là màn tạo phản của Tư Văn phối hợp cùng cảnh sát, ép Tào Chu thoái vị.
Lúc ấy, Tào Chu đã vô cùng tin tưởng Tư Văn, nên khi được mời xuống tầng hầm gặp tôi, ông ta chẳng hề nghi ngờ, càng không ngờ Tư Văn lại đột ngột trở mặt.
Tôi nghe mà há hốc mồm: "Lỡ mà thất bại thì..."
Cục trưởng thở dài: "Tôi vốn không đồng ý, ai ngờ Tiểu Tư nói nếu tôi không cho, cậu ta sẽ dắt đám đàn em đi đánh thật."
Tư Văn lúc này đang được người dìu đi. Tôi nằm trên cáng, nghiêng đầu chỉ thấy phần hông anh bị trúng đạn, vết máu đỏ sẫm loang rộng bằng cái bát trên áo sơ mi trắng. Thấy tôi nhìn, anh liền cười nhẹ như không:
"Cảnh sát Viên, chúc mừng cô, nhiệm vụ hoàn thành rồi."
Đúng lúc ấy, thi thể Tào Chu được đưa ngang qua cáng tôi.
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Nhiệm vụ hoàn thành rồi.
Tôi không cần tiêm ma túy, không phải sống trong lo sợ từng ngày, không còn gánh trên vai nỗi lo cho hàng nghìn gia đình nữa.
Hôm ấy đúng vào ngày Quốc khánh, pháo hoa nở rộ trên núi, rực rỡ như trút cạn mọi phồn hoa trong một khắc.
Tôi nằm trên cáng, nước mắt tuôn không ngừng.
Sau này nghĩ lại, lúc đó thật mất mặt.
Tay còn chưa được nối lại, nước mắt phải nhờ y tá lau giùm.
Trật khớp không phải chuyện lớn, dù cục trưởng lo đồng nghiệp tay nghề kém, nhất định bắt lão Trung y đến nắn kỹ, tôi cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày là có thể chạy nhảy như thường.
Chỉ khổ Tư Văn, bị Tào Chu bắn thủng thận, gãy cả một chân, thê thảm đến mức phải nằm viện cả tháng.
Tôi ngày nào cũng ghé thăm hai lần.
Lần đầu đến còn cố tình mang cho anh bó cúc vàng.
Anh không giận, trái lại còn biết điều giải thích:
"Hồi đó anh không ngờ Tào Chu mang theo nhiều vệ sĩ thế, nên mới bất cẩn bị thương."
Tôi đáp: "Hừ hừ."
Tôi dặn trước không ai được mang cơm cho anh, mỗi lần đến đều tự tay đút từng thìa một.
Vừa đút vừa cà khịa: "Coi như anh xui, giờ vào tay em rồi!"
Giữa chừng cục trưởng cũng ghé qua hai lần.
Hỏi tình hình dưỡng thương thế nào, sống có ổn không.
Tôi lườm một cái sắc lẹm.
Anh còn làm gì được nữa, chỉ đành nói: "Rất tốt, hồi phục nhanh lắm."
Cục trưởng gật gù vui vẻ, khen tôi chăm sóc tốt, bảo rằng với đà này, chẳng mấy mà Tư Văn sẽ xuất viện.
Tư Văn chỉ biết bất lực phản bác nhỏ nhẹ: "Thương gân động cốt, phải trăm ngày."
Khi anh xuất viện, chúng tôi được khen thưởng tại cơ quan.
Tấm huy chương biểu trưng cho công trạng lấp lánh trên ngực, chính thức khép lại nhiệm vụ lần này.
Tào Chu vừa chết, đế chế ma túy của hắn sụp đổ chỉ sau một đêm, đám tàn dư cũng bị Tư Văn chỉ đích danh, quét sạch không sót mống nào.
Cục trưởng gọi chúng tôi vào phòng làm việc, cười híp mắt nói:
"Một năm trước vì sợ Tào Chu nghi ngờ, tôi đã nhờ cục dân chính đăng ký kết hôn cho hai người. Giờ nhiệm vụ xong rồi, đừng quên sửa lại đấy nhé."
Một năm qua, trải qua biết bao sóng gió.
Tôi và Tư Văn sánh vai đi ngang qua quốc huy trên nóc đồn cảnh sát, tôi nhún vai cười:
"Năm ngoái anh còn chê em, không muốn cùng làm nhiệm vụ. Giờ thấy sao? Em cũng đâu tệ nhỉ?"
Tư Văn chợt khựng bước: "Không phải vậy."
"Hửm?"
Anh nghiêm túc giải thích:
"Hồi đó cục trưởng đưa anh một danh sách. Với những người khác... anh không quen, cũng không thân. Trong số họ, ai làm nhiệm vụ này cũng như nhau."
Tôi sững người.
Tôi từng nghĩ đủ lý do, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh không chọn tôi là để bảo vệ tôi.
Anh sợ tôi theo anh làm nhiệm vụ rồi một đi không trở lại.
Tôi hít sâu một hơi: "Đi thôi, đến cục dân chính."
Tư Văn lập tức quay đầu nhìn tôi, sắc mặt khó đoán. Tuy không nói lời nào nhưng toàn thân toát lên sự lưỡng lự, một lúc sau mới như cam chịu mà gật đầu.
Tôi cười gian, nhanh tay lên tiếng trước:
"Đến cục dân chính, cạnh đó có nhà hàng Tây mà."
Tôi lấy từ túi ra tờ giấy chứng nhận kết hôn, chỉ vào ngày ghi trên đó – đúng tròn một năm, cong môi cười tít mắt:
"Anh nhìn gì thế, kỷ niệm một năm kết hôn đấy."