Chẳng bao lâu sau, tôi và Tư Văn bắt đầu chính thức ra tay, từ những KTV kín đáo chuyển sang bán hàng ở các hộp đêm đông nghẹt người.
Tôi ngồi vào ghế dành cho giới trẻ, châm thuốc cho bọn họ, thuần thục dùng lời lẽ mà người phụ trách dạy để từng bước kéo họ xuống vực sâu.
Một thanh niên nhanh chóng quyết định thử, chất cấm bắt đầu tác động lên thần kinh hắn, làm tê liệt đạo đức. Những ngón tay vàng khè vì thuốc lá của hắn vô tư đặt lên đùi tôi, khiến tôi sởn gai ốc.
"Đào Đào!" – Tư Văn đột nhiên xuất hiện bên cạnh, giọng anh nghe đầy tức giận.
Tôi gạt tay gã kia ra, đứng dậy, nhìn Tư Văn đang đứng trong ánh đèn tối mờ, ngạc nhiên reo lên: "Anh tới rồi à?"
Gã thanh niên đang bị ngắt ngang chuyện vui liền nổi đóa: "Mẹ kiếp ai..."
Mấy ngày nay, Tư Văn vẫn mặc chiếc áo ba lỗ đó, nước da ngăm khỏe khoắn khiến cơ bắp càng thêm rõ nét. Anh bước tới một bước, ánh đèn đỏ sẫm trong hộp đêm chiếu lên gương mặt anh, trông khá đáng sợ.
Gã kia vừa thấy cơ bắp anh, tiếng chửi liền nghẹn trong cổ.
Tôi cười áp sát bên cạnh Tư Văn, bàn tay đặt lên ngực anh: "Đừng giận, bảo bối, em chỉ đang làm quen bạn mới thôi mà."
Đặt tấm danh thiếp của người phụ trách lên bàn, tôi nắm tay Tư Văn, như mọi lần trước, rời khỏi đám đông hỗn loạn.
Nhờ phối hợp ăn ý, thành tích của tôi và Tư Văn vượt xa các tân binh khác.
Khi kỳ thực tập kết thúc, người phụ trách mời tất cả cùng đi ăn.
Thằng đầu vàng mới uống hai ly đã bắt đầu say, đòi kéo Tư Văn kết nghĩa huynh đệ, nhận làm đại ca.
Tôi nhấp rượu, vui vẻ xem kịch.
Đầu vàng quỳ một gối bên cạnh tôi, chắp tay với Tư Văn: "Anh Vĩ! Trước kia em không có mắt, hiểu lầm anh không được... Dạo này anh đúng là uy phong lẫm liệt! Em bội phục sát đất!"
Tôi phun cả ngụm rượu lên mặt nó.
Tư Văn khựng lại một giây, lập tức phản ứng, vỗ mạnh lên lưng thằng đó, cười đắc ý: "Em tập thể dục nhiều vào! Học hỏi đại ca đây này!"
Đội trưởng Tư à, anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy.
Tôi đang nhịn cười đến đỏ mặt, người phụ trách bỗng lên tiếng: "Nhìn mấy người kìa, nói chuyện chẳng kiêng dè, làm Đào Đào ngượng đến mức này."
Tôi đang định giải thích, không ngờ trong đám đông có người buột miệng bảo tôi với Tư Văn vốn là vợ chồng, ngượng ngùng cái gì. Lời nói ấy như làn sóng, nhanh chóng gộp thành một tiếng hô đồng thanh:
"Hôn đi! Hôn đi!"
Tôi giả vờ che mặt xấu hổ, lén nháy mắt với Tư Văn, làm sao bây giờ?
Tư Văn mặt cũng ửng đỏ, làm ra vẻ chất phác ngay thẳng như vai diễn Hà Vĩ, ngượng ngùng nói: "Bây giờ à?"
Tiếng hô vẫn chưa dứt, người phụ trách mặt đen như đá, cười lạnh: "Sao, tiếc không cho tụi tôi xem à?"
Tôi giật mình, eo liền bị ai đó siết lấy, cả người bị kéo đứng dậy.