Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nhập Vai

Chúng tôi tiến vào sào huyệt lớn nhất trong vùng của ông trùm m/a t/u/y.

Nhưng kiểu lính mới như chúng tôi thì rất khó tiếp cận ông trùm. Ngay cả cánh tay phải của ông ta cũng chẳng buồn để ý, chỉ là ánh mắt nhìn tôi hơi sáng lên.

Khi đó, để nhập vai gái quán bar, tôi cố ý mặc váy da bó sát đỏ chói, đi giày cao gót bóng loáng, đôi chân dài thẳng, thon thả do tập luyện lâu năm lộ ra ngoài.

Tôi hỏi Tư Văn có đẹp không.

Anh đáp bằng cách cởi áo khoác xe máy khoác lên chân tôi, và một câu quan tâm lệch pha: "Đừng để cảm lạnh.">

Tôi buộc áo quanh eo, áo rộng làm eo trông càng thon hơn.

Tư Văn nhìn tôi một lúc, cứng nhắc choàng tay ôm eo: "Đi thôi.">

Chúng tôi bị người phụ trách sắp xếp vào một căn phòng dưới tầng hầm.

Cách âm ở đây cực kém, vừa vào là nghe được tiếng nói và hành động của phòng bên.

Tiếc là tôi chẳng buồn nghe, lập tức kéo Tư Văn bàn chuyện mấy ngày tới.

Cuối cùng, tôi vui vẻ chìa tay ra: "Chỉ có hai ta hỗ trợ nhau thôi, bất kể trước kia có hiểu lầm gì, mong ông xã bỏ qua nha.">

Tư Văn giơ tay bắt lấy, mặt thản nhiên: "Không có hiểu lầm gì cả, cảnh sát Viên.">

Tôi bị cái cách xưng hô rạch ròi này làm nghẹn họng.

Phòng vừa yên, tiếng phòng bên vốn mơ hồ lập tức rõ mồn một, cả tiếng cọt kẹt của giường sắt cũng trở nên khó nghe.

Tôi rít một tiếng: "Chậc, hăng ghê ha.">

Tôi còn chưa nói dứt câu, giường bên cạnh đã nhảy một cái, Tư Văn vội vàng đi tới bên vali, vành tai ửng đỏ.

"Tìm gì đấy?"

Giọng anh trầm thấp: "Nút tai."

Sau hai ngày huấn luyện cùng người phụ trách, chẳng biết ai lôi chuyện của chúng tôi ra nói.

Tôi liền dùng lời thoại chuẩn bị sẵn: từ nhỏ nghèo khổ, nghe nói buôn m/a t/u/y lời to nên kéo cả chồng vào.

Bỗng nhiên, thằng đầu vàng ở phòng bên cười khẩy: "Đào Đào, chồng mày thế kia, đổi đi là vừa.">

Tôi bất ngờ quay sang nhìn "cỏ thơm" của đội chống m/a t/u/y. Gì chứ, đổi á?

Hôm đó, Tư Văn chỉ mặc áo ba lỗ, cánh tay rắn chắc vốn đặt hờ trên đùi tôi, nghe vậy thì mặt tối sầm, áp sát thằng đầu vàng.

Đầu vàng nhìn cơ bắp nổi lên trên tay anh có vẻ hoảng, miệng thì cứng: "Không được cũng không cho người ta nói à?"

Tư Văn lập tức đ.ấ.m thẳng mặt hắn, trong lúc hắn còn choáng, nắm đ.ấ.m to như bánh bao liên tiếp giáng xuống, cuối cùng cả người cưỡi lên lưng hắn, phải mấy người mới kéo ra được.

Tư Văn thở hổn hển, mặc kệ sắc mặt đen như đá của người phụ trách, gằn giọng: "Vợ tao, tao thương, mày nhiều chuyện cái gì! Tao khuyên mày sau này thấy vợ tao thì né xa ra, không thì gặp mày lần nào tao đ.ấ.m lần đó!"

Quả nhiên là n.g.ự.c to não ngắn!

Trong lòng tôi chấm anh điểm tuyệt đối, gương mặt lo lắng giẫm gót cao lên tay đầu vàng: "Ông xã, anh không sao chứ? Đánh có đau tay không?"

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Tôi còn đang nhập vai, cửa bỗng vang lên tiếng vỗ tay.

Ông trùm của sào huyệt – mục tiêu chính lần này của chúng tôi – Tào Chu bước vào với mấy tên bảo vệ: "Không tệ, trọng tình trọng nghĩa, lão Nhị, bồi dưỡng cho tốt."

Sau đó nhìn tôi – người đang đắm chìm trong chiếc nhẫn đá quý cỡ tổ chảng trên tay mình: "Thích không?"

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Tào Chu đưa tay sần sùi vì s.ú.n.g vuốt qua vai tôi, cười khoái chí: "Cố mà theo thằng nhóc này làm việc cho tốt, sau này không thiếu đâu."

Phòng dưới tầng hầm chỉ có một cửa sổ nhỏ như cái bát.

Tôi và Tư Văn nhìn tấm đệm trải đất anh ngủ hai hôm nay mà không nói được câu nào.

Tôi liếc qua cánh tay cơ bắp, vòng eo săn chắc, đôi chân dài thon của anh... Bàn tay tôi vô thức đặt lên vai anh: "Giờ sao? Đầu vàng đang nghe đó."

Tư Văn nhìn bàn tay tôi trên xương quai xanh anh, mím môi bấm điện thoại vài cái.

WeChat của tôi "ting" một tiếng.

Trời đất, là cả một bộ sưu tập phim hành động.

Tôi mở đại một cái, âm thanh như động đất, nữ chính kêu như bị mổ heo, tôi ngập ngừng: "Cái này... hơi quá không?"

"Tôi vừa xin đồng nghiệp, chắc không sao." Anh mặt lạnh nói, tay bấu vào chân giường.

"Cót két... cót két..."

Tôi vội vặn to âm lượng, trong nền nhạc nền kỳ dị, hai đứa mặt lạnh ngồi yên lặng suốt 15 phút đến khi phim kết thúc.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe Tư Văn nói: "Phát lại lần nữa."

Tôi: "..."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận