Vừa bước sang Đông, cây cối hầu như đã rụng hết lá, chỉ để lại thân cây trơ trụi, tuyết trắng phủ lên một lớp băng dày. Nhưng bên trong Trường Nguyệt Cung lại là một mảnh ấm áp, cây cối xanh tốt như vừa bước qua xuân.
Bên trong Trường Nguyệt Cung, Tiêu Nguyệt Ninh ngẩn người ngồi trước gương đồng, mặc cho cung nữ trang điểm, chải đầu.
Đã trôi qua ba ngày, nhưng cảm giác cơ thể có trọng lượng khác hoàn toàn lúc còn là linh hồn khiến Tiêu Nguyệt Ninh vẫn chưa quen.
"Công chúa, hôm nay là ngày người hẹn Triệu tứ tiểu thư cùng Nam Cung tiểu thư ngắm hoa ở chùa Vân Lai. Chúng ta vẫn khởi hành theo kế hoạch chứ?" - Xuân Đào lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của nàng.
"Đi. Phải đi chứ, đi gặp lại lão bằng hữu."
Nàng nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trong gương, nhẹ nhàng nói.
Xuân Đào ngập ngừng một lát rồi đáp lời:
"Vâng, vậy nô tỳ sai người chuẩn bị nệm và lò sưởi lên xe ngựa trước."
Nhìn Xuân Đào chu đáo, hiểu chuyện đứng bên cạnh, nàng đột nhiên tò mò hỏi:
"Xuân Đào, ngươi hầu hạ bổn cung bao nhiêu năm rồi? Cũng gần mười năm rồi đi."
"Dạ, bẩm công chúa. Tám năm rồi ạ."
"Tám năm! Cũng khá lâu rồi, đợi đến khi ngươi tới tuổi, bổn cung sẽ sắp xếp một mối hôn sự cho ngươi, có được không?"
"Công chúa! Ta không cần!"
Nhìn ánh mắt nàng hoảng hốt, vì kinh ngạc mà quên hết lễ nghi, nàng cười nhẹ:
"Là không muốn xuất giá hay không hài lòng về mối hôn sự ta chọn?"
"Công chúa! Nô tỳ chỉ mong ở bên cạnh hầu hạ công chúa, nguyện cả đời không xuất giá!"
"Vậy sao?"
"Công chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi."
"Đi thôi."
Xuân Hạnh bước vào kịp thời cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
Bước vào xe ngựa, Tiêu Nguyệt Ninh bỗng khựng lại một nhịp rồi nói với Xuân Hạnh bên cạnh:
"Đổi hương liệu đi. Mùi hương này quá ngọt, bổn cung không thích."
"Còn nữa, lệnh cho ám vệ điều tra tất cả người trong Trường Ninh Cung, đừng để mấy con chuột nhắt lẻn vào" - Tiêu Nguyệt Ninh nhẹ nhàng che đi sự lạnh lùng chợt lóe qua trong mắt.
Vốn dĩ hành tung của nàng trước nay luôn bí mật, nhưng ngày đó lại gặp phải sự vây sát, hơn nữa đúng lúc nội công của nàng gặp vấn đề. Tiêu Nguyệt Ninh sẽ không ngu ngốc cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp.
Chùa Vân Lai cách kinh thành không xa, nhưng trời đã vào đông nên phải tốn gần hai canh giờ mới tới nơi.
Khi Tiêu Nguyệt Ninh đến nơi, đã thấy một thiếu nữ một thân váy trắng đứng đợi giữa vườn mai đỏ, thanh lãnh xuất trần như tiên nữ. Một trời đầy tuyết cũng không bằng một phần lạnh lẽo trên người nàng. Nàng đứng đó tựa như nữ thần mùa đông, đẹp đến nao lòng.
Nhìn thấy nàng, Tiêu Nguyệt Ninh không khỏi bước chân nhanh hơn. Hình ảnh thiếu nữ một thân váy trắng bị nhuộm đỏ nằm trên vũng bùn lòng hôm đó gần như trở thành ác mộng mỗi đêm của nàng. Đến nỗi khi tỉnh giấc, trái tim vẫn luôn âm ỉ đau.
"A Sương."
Hai mắt Tiêu Nguyệt Ninh đỏ lên, nước mắt từng hạt từng hạt mà rơi xuống.
Thật may. Thật may. Thật may, tất cả vẫn còn cơ hội thay đổi.
Thiếu nữ nghe tiếng quay đầu, trên gương mặt xinh đẹp để lộ sự quan tâm nhàn nhạt.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Ta..."
"Tiêu Nguyệt Ninh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói này, cả đời Tiêu Nguyệt Ninh đều sẽ không quên.
Tiêu Nguyệt Ninh nắm chặt tay, từng móng tay dài dưới lớp áo ghim sâu vào da thịt. Cơn đau chạy thẳng lên não mới giúp Tiêu Nguyệt Ninh kìm giữ được chút lý trí mà không phát cuồng.
Hít một hơi thật sâu để giọng mình không quá khác thường, Tiêu Nguyệt Ninh mới trả lời:
"Không sao, gặp một số chuyện không như ý thôi."
Quay đầu lại, Tiêu Nguyệt Ninh bắt gặp bóng dáng hồng y như lửa của một thiếu nữ đang đi đến. Đầu nàng như nứt ra, hình ảnh nữ tướng quân tươi cười hạnh phúc khi bên nam nhân kia cùng bóng dáng hồng y thiếu nữ chồng điệp lên nhau khiến nàng choáng váng.
Triệu Tình thấy vậy liền vội vàng đưa tay ra đỡ. Một cảm giác ớn lạnh nơi tiếp xúc với tay nàng ta chạy dọc theo...