Menu
Chương trước Mục lục

Âm mưu trong bóng tối

Ta, Triệu Tình, Nam Cung Linh Sương là tam đại tài nữ của Lương Quốc. Chúng ta đều xuất thân quý tộc nên từ nhỏ đã quen biết. Cùng là nữ nhân nhà quyền quý nên chúng ta từ sớm đã liệu được kết cục của mình, nhưng khi nó đến, chúng ta vẫn không kìm được mà phản kháng.

Ta - Minh Châu Công chúa được sủng ái nhất của Lương Quốc, Triệu Tình là thứ nữ nhà Trấn Tướng Quân, Nam Cung Linh Sương là Đại tiểu thư của nhà Đại Học Sĩ.

Mọi người nhìn vào đều nói chúng ta xuất thân cao quý, được định hôn ước từ nhỏ, vị hôn phu đều là bậc công tử tài hoa. Một đời như vậy là quá tốt rồi.

Nhưng chỉ có chúng ta biết những cực khổ trong đó.

Ta ngày đêm học cầm kỳ thi họa, lấy lòng phụ hoàng, chu toàn giữa cuộc chiến đoạt đích, cuối cùng lại như một món đồ bị phụ hoàng trao đổi với Di Khuyết dưới danh nghĩa hòa thân.

Triệu Tình từ một cô nương phóng khoáng thích cưỡi ngựa nhà tướng, chỉ vì vị hôn phu thích cô nương dịu dàng tao nhã mà bị nhốt trong phủ, học đủ loại lễ giáo.

Nam Cung Linh Sương càng là xui xẻo nhất. Chỉ vì trùng hợp vào ngày đính hôn, vị hôn phu của nàng phát bệnh vong mạng mà bị gắn cho biệt danh khắc phu, bị người người chỉ chỏ cười nhạo, người thân xa lánh. Từ một tài nữ người người hâm mộ, đến cuối cùng khi nhắc đến nàng, người ta chỉ nhớ 'sao khắc phu nhà Đại Học Sĩ'.

Thế đạo này vốn khắc nghiệt với nữ nhân, chúng ta đều hiểu, nhưng đến khi tự mình rơi vào, chúng ta mới thấu được sự chua xót đó. Vì vậy, chúng ta từ những cô nương chỉ biết vâng lời phụ mẫu, dần lên kế hoạch để phản kháng lại thế tục.


Từ năm năm trước, chúng ta đã từng bước lên kế hoạch xây dựng thế lực của mình.

Ta âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ, trong lúc giúp đỡ phụ hoàng chuyện triều chính, đã kết giao với những đại thần quyền lực trong triều, âm thầm xây dựng thế lực của mình.

Triệu Tình thì thường xuyên lấy danh nghĩa thăm phụ thân, qua lại quân doanh, thường xuyên giúp đỡ công việc trong doanh, đã thu được không ít lòng người.

Nam Cung Linh Sương thì lấy danh hiệu tài nữ, lập các phường thêu, nhạc âm phường chuyên thu lưu những nữ tử không nơi nương tựa, giúp đỡ những nữ tử đó trở nên mạnh mẽ.

Kế hoạch của chúng ta tiến hành rất thuận lợi, nhưng chung quy chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé, sự thay đổi tạo ra vẫn không có quá rõ rệt.

Bây giờ đã đến lúc quan trọng nhất, phải tạo một công tích đủ lớn khiến bệ hạ và những quý tộc có ấn tượng tốt đẹp với nữ tử, nhưng lại không thể quá lớn, tránh đụng chạm vào lợi ích của bọn họ.

- Hiện giờ chúng ta còn quá yếu, chưa đủ sức để thay đổi định kiến thế tục về nữ nhân. Ta nghĩ chúng ta nên xây dựng nền móng ở mảng kinh thương - Nam Cung Linh Sương nói.

Ta nhìn Nam Cung cười nhạt, nàng luôn suy nghĩ thấu đáo như vậy.

- Đúng vậy. Dù sao sĩ nông công thương, trong mắt họ nữ nhân kinh thương dù có giàu có đến đâu cũng là hạng người thấp kém, không đáng quan tâm. Nhưng những năm nay thiên tai liên tiếp, quốc khố trống rỗng, Phụ Hoàng đã sớm có ý định nâng cao địa vị của thương nhân - Ta tiếp lời.

Triệu Tình cũng lên tiếng:

- A, nói rất đúng. Nhưng làm sao để thực hiện đây? Chúng ta cũng không thể lấy danh nghĩa của chúng ta để làm được. Hơn nữa, nữ nhân xuất đầu lộ diện chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Nam Cung Linh Sương suy ngẫm một lát rồi nói:

- Vì vậy, chúng ta cần một người đứng ra, người này phải đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ, tài năng cũng đủ, nghe lời. Nếu thân thế đáng thương càng tốt, A Ninh chuyện này giao cho ngươi vậy.

- Được, giao cho ta - Liếc nhìn Triệu Tình ngồi bên cạnh một lát, ta vờ như vô tình hỏi:

- Triệu Tình, ngươi và vị hôn phu dạo này sao rồi? Ta nghe nói hắn thích nữ nhân dịu dàng đoan trang, ngươi...

- Hừ, đồ mọt sách đó thích người thế nào liên quan gì đến ta. Ta lại chẳng thích hắn!

- Vậy sao? - Ta lắc nhẹ chén trà trong tay tạo thành từng gợn sóng nhẹ.

- Nhưng dù sao hắn cũng là vị hôn phu tương lai của ngươi. Nhịn một chút, chiều hắn đi.

- Ta mới không cần!!!


--------------------

Tối nay bầu trời âm u không trăng, nhưng ánh nến trong cung điện nguy nga đủ chiếu sáng cả một vùng.

- Ngươi chắc chắn Phụ hoàng vừa triệu kiến tân Thám hoa sao? - Ta vừa bước vội vừa hỏi Xuân Đào.

- Vâng, công chúa. Nô tỳ chính mắt nhìn thấy.

- Ừm. Ở bên ngoài đợi ta đi, để Tiểu Thúy đỡ ta là được.

- Dạ vâng.

Ngự Thư Phòng với người khác là trọng địa, nhưng với ta lại là tự nhiên ra vào như thường. Lý công công bên cạnh Phụ Hoàng thấy ta từ xa liền vội tiến lên dẫn ta vào trong.

Liếc Tiểu Thúy một cái, nàng liền hiểu ý mà lui ra rồi rời đi bằng đường nhỏ. Lý công công bên cạnh cười híp mắt như không thấy gì.

- Công công, Phụ Hoàng vẫn đang phê duyệt tấu chương sao?

- Bẩm công chúa điện hạ. Bệ hạ vừa xem tấu chương xong, đang nghỉ ngơi.

- Vậy sao? Đa tạ công công.

- Ai dà, điện hạ đừng nói vậy. Lão nô sao dám nhận lời này của điện hạ chứ.

Ta cười cười không đáp, rồi đẩy cửa bước vào.

Trong thư phòng, một nam nhân trung niên mặc long bào đang nhắm mắt nghỉ tạm trên nhuyễn tháp. Ta im lặng bước đến đầu bên kia căn phòng, nhẹ nhàng đánh một khúc đàn. Âm thanh trong trẻo vang lên, xoa dịu sự ngột ngạt trầm lắng trong căn phòng.

Một khúc nhạc kết thúc, căn phòng khôi phục sự im lặng.

- Sao khuya rồi còn chạy đến Ngự Thư phòng?

- Phụ Hoàng có đói không? Nhi thần kêu người mang cháo tổ yến lên nhé.

- Không cần. Có chuyện gì, nói thẳng đi.

Ta bước đến phía sau phụ hoàng, nhẹ nhàng ấn huyệt cho người.

- Nhi thần nghe nói hôm nay Phụ hoàng đã triệu Tân Thám hoa vào gặp mặt. Người thấy hắn thế nào?

- Sao đột nhiên lại hỏi? Vừa ý hắn rồi?

- Sao có thể chứ, nhi thần chẳng qua là muốn xem một chút cách nhìn của người về hắn. Dù sao hắn cũng là vị hôn phu của Triệu Tình.

- Triệu Tình? Cô nương nhà Triệu Tướng quân?

- Đúng vậy. Hai người họ từ lâu đã... À, có thể là Triệu tướng quân tiêu chuẩn chọn phu tế hơi cao thôi.

Nói xong, ta liền liếc nhìn chằm chằm Phụ Hoàng, từ khoé mắt ta thấy người nhẹ nhàng dùng tay miết nhẹ đáy chén trà. Nhẹ nhàng ấn huyệt thêm mấy cái, ta liền hành lễ xin lui.

- Hôm nay trời cũng đã tối, nhi thần không quấy rầy Phụ Hoàng nghỉ ngơi nữa. Nhi thần xin phép cáo lui.

- Ừ, về nghỉ ngơi sớm đi.

Ra khỏi cửa cung, từng cơn gió lạnh lướt qua khuôn mặt khiến ta rùng mình, không khỏi nhanh hơn bước chân bước vào xe ngựa.

Lẳng lặng nhắm mắt ngồi trong xe ngựa, cảm thụ sự ấm áp len lỏi vào nội tạng, một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó xe ngựa bắt đầu chạy.

Ngày đông lạnh lẽo luôn khiến người ta lười nhác hơn chút, ta bọc trên người một tấm thảm dày, ngồi trước cửa sổ nghe Tiểu Thúy và Xuân Hạnh báo cáo kết quả.

- Nô tỳ đã cho người tiết lộ về tính cách Triệu tiểu thư và chuyện Triệu tướng quân vào cung xin từ hôn cho tân Thám hoa rồi. Nghe nói hôm nay Tân Thám hoa nhận thánh chỉ ban hôn liền xanh mặt vào cung diện kiến bệ hạ.

- Hừ, chuyền lời cho Lý công công. Tân thám hoa trẻ người non dạ, biết chuyện Triệu tướng quân vào cung xin từ hôn liền nhất thời nóng giận, đừng để Phụ Hoàng hiểu lầm.

- Dạ, nô tỳ đi làm ngay.

Nhìn từng bông tuyết tan thành nước trong tay, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khiến ta chán ghét, liền dùng khăn lụa lau kĩ từng ngón tay.

- Chuyện điều tra sao rồi?

Xuân Hạnh cung kính nhận lấy khăn, thay ta lau tay.

- Bẩm công chúa, tất cả không phát hiện được gì. Chỉ có, Xuân Đào từng nói chuyện riêng với gia đinh của Triệu tiểu thư, hơn nữa đều rất lén lút.

- Xuân Đào?

Chiếc khăn lụa bị ngọn lửa trong chậu than bao phủ, ánh lên từng luồng ánh sáng xanh, chiếu rọi vào mắt ta.

- Đúng là một con chuột lớn nha.

- Chuẩn bị đồ, đến phủ Triệu Tướng quân.

Ta thở dài một hơi, có một số việc đúng là không thể không làm mà.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận