Chương 1: Trọng sinh trở về
Đùng!
Đoàng!
Trời mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa rơi xuống đất bắn lớp bùn lầy tung toé. Trong rừng rậm, từng đợt sấm chớp loé lên phản chiếu từng đợt đao kiếm giao phong.
Hơn mười người mặc hắc y, mang khăn che mặt, toàn thân mang sát khí đang đứng vây thành một vòng tròn.
"Minh Châu công chúa, từ bỏ đi! Ngươi hôm nay không ra khỏi đây được đâu."
Chính giữa vòng tròn là một nữ tử, một thân váy lụa tím, một tay cầm kiếm quỳ trên đất. Trên người nàng có không dưới mười vết thương. Từng dòng máu đỏ sẫm theo nước mưa chảy xuống đất, tạo thành từng vũng nước đỏ sậm.
"Hahahaha!"
"Chỉ vì giết mấy nữ tử chân yếu tay mềm như chúng ta mà lại phái Thập điện Diêm Vương tới. Mấy lão già đó đúng là bỏ được!" - Nữ tử ngửa mặt cười lớn, lộ ra dung nhan tuyệt thế, dù cho bản thân đang chật vật cũng không ngăn được sự cao quý của nàng.
"Nhưng mà ta là Minh Châu công chúa!"
"Là công chúa cao quý nhất Lương Quốc, là phượng tử long tôn!"
"Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lấy mạng ta? Các ngươi xứng sao!!! Xứng sao?"
"Mạng của ta, chỉ do ta định."
Soẹt!
Dòng máu ấm nóng theo từng hạt mưa trôi đi, để lại sự lạnh lẽo khôn kể. Đám người áo đen lúc nãy đã rời đi tự bao giờ, chỉ còn lại la liệt những thi thể thiếu nữ nằm trên mặt đất. Như những đoá hoa xinh đẹp trên mặt đất bị mưa to làm dập nát, rồi lại bị bùn lầy nhuốm bẩn khiến người nhìn mà lòng thương tiếc.
______________
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, ta không nhớ gì, cũng chẳng cảm giác được gì, chỉ là cứ trôi dạt lơ lửng theo bản năng. Ta đi qua rất nhiều nơi, thấy rất nhiều chuyện, nhưng ta không khơi dậy nổi chút cảm xúc gì cho đến khi ta thấy ả.
Trên đường phố, người dân đứng chen đầy hai bên đường, ai nấy cũng háo hức nhìn về đoàn xe ngựa đang đi đến.
Trên xe ngựa có một nữ nhân váy lụa đỏ tươi bó sát, ngồi bên cạnh là một nam nhân mặc triều phục màu tím. Hai người thân mật trò chuyện, không hề để tâm đến ánh mắt của dân chúng xung quanh.
Không biết tại sao khi nhìn thấy hai người kia, ta vô thức bám theo họ. Đông đi xuân đến, ta đã ở phủ của họ được ba năm rồi. Cũng chứng kiến ba năm qua họ tình cảm nồng hậu, kết thành vợ chồng, yêu thương thông cảm lẫn nhau. Ngay khi ta cảm thấy nhàm chán vở kịch này, muốn dời đi thì ta bất ngờ bắt gặp nàng lén lút gặp mặt một gã nam nhân thần bí.
"Ngươi rốt cuộc muốn cái gì!"
"Ta muốn cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao?"
"Đừng giả vờ nữa, Triệu Tình! Nếu ngươi không muốn chuyện ngươi phản bội tỷ muội, vì nam nhân của mình mà tiết lộ kế hoạch của Minh Châu công chúa thì người cũng sẽ không..."
"CÂM MIỆNG!"
"Làm sao? Dám làm không dám nhận!"
"Triệu Tình, ngươi là đồ tiện nữ! Năm đó chính ngươi vì nam nhân mà phản bội tỷ muội, bao năm sau đó còn dám xoay người tố cáo chuyện này với Đương Kim bệ hạ!"
"Tiện nhân! Bao năm qua ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, còn mấy gia tộc chúng ta lại chịu đủ chèn ép của bệ hạ. Nếu ngươi còn không làm ra hành động khiến chúng ta hài lòng, hừ..."
Ta ôm đầu nghe cuộc đối thoại của hai người, từng cái tên một lướt qua trong đầu, ta lại loé lên những ký ức vụn vặt. Những ký ức xa xăm chỉ là vụt qua cũng mang lại cho ta sự đau đớn như muốn nứt ra. Sau đó hai người họ nói gì ta cũng không còn nghe được nữa. Cùng với nỗi đau đớn đó là nỗi hận bùng lên như muốn thiêu đốt linh hồn ta.
'Mười năm!'
'Đó là mười năm tâm huyết, thận trọng từng bước của chúng ta!'
'Linh Sương a Linh Sương. Ngươi có thấy không?'
'Triệu Tình cùng gã nam nhân kia tính là thứ gì?'
'Vậy mà bọn chúng dám lấy mười năm xương máu của biết bao nữ tử mà làm bàn đạp để thăng quan tiến chức!'
'Sao chúng dám! Sao chúng dám!!!'
'Ta không cam tâm!'
'Ta thật sự không cam tâm!'
Aaaaaaa!
Linh hồn dường như bị một ngọn lửa màu đen bao trùm, từng đợt nóng rát gần thiêu cháy linh hồn cùng lí trí của ta. Đau đớn sâu trong linh hồn gần như khiến ta điên loạn.
Đau quá!
Đau quá!
Tại sao chúng ta phải chịu đựng những thứ này chứ?
Ta không cam tâm. Ông trời ơi, hãy mở mắt ra nhìn đi. Sai rồi! Tất cả sai hết rồi. Không nên như vậy! Không nên là như vậy.
Ta, Tiêu Thanh Loan nguyện mãi không vào luân hồi, bị đày vào địa ngục chịu đủ mọi cực hình, chỉ mong ông trời thương sót cho ta một cơ hội, thay, đổi, tất, cả.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ngay khi ta vừa nói xong thì trên trời giáng xuống từng đợt sấm sét đánh thẳng vào thân thể ta.