Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hiểu Lầm

Dù ta khó lòng buông bỏ đoạn tình cảm này thì thế nào.
Hắn đã quên ta từ lâu rồi.

Khi Tiểu Đào trở về, tỏ vẻ vô cùng thần bí kể cho ta nghe chuyện nàng đã nghe ngóng được.

Ta một bộ hiểu rõ bộ dáng.

"Tướng quân cùng tiểu quận chúa có phải sắp thành hôn rồi không?"

Tiểu Đào thản nhiên nói: "Lúc trước ta cũng nghĩ rằng như thế, dù sao ai ai cũng nói vậy. Thật không ngờ từ lúc ra ngoài vào lại buổi tiệc, sắc mặt tướng quân liền trở nên rất khó coi, lạnh lẽo dọa người."

"Chẳng phải là đang từ chối khéo tiểu quận chúa hay sao? Tiểu quận chúa xứng đáng với người tốt hơn."

Tiểu Đào chống cằm, chân thành nói với ta: "Sau đó ta lại đi hỏi thăm, ngươi đoán ta nghe được những gì? Hạ tướng quân tuổi trẻ dũng mãnh nhưng lại không gần nữ sắc!"

"Ta thực sự nghi ngờ, Hạ Tướng quân không phải là thích đàn ông đó chứ!"

Kết luận này của Tiểu Đào dọa ta sặc một miệng lớn nước.

Theo bản năng phản bác: "Ai là đồng tính cũng được, nhưng hắn sẽ không đồng tính!"

Tiểu Đào trừng mắt nhìn ta, tò mò dò hỏi: "Sao ngươi lại nói như thế, chẳng lẽ là......"

Tiểu Đào nhìn ta chằm chằm làm tai ta nóng bừng, đỏ ửng.

Bởi vì ta nghĩ đến những hình ảnh không nên nghĩ đến trong đầu.

Ta cùng Hạ Mục Ngọc đã thành hôn, việc các cặp vợ chồng khác làm cũng làm rồi.

Khi đó hai ta thành thân, ai ngờ rượu giao bôi bị bỏ xuân dược, thế là ý loạn tình mê, một đêm sai lầm.

Vì thế ta cùng Hạ Mục Ngọc đã thành thân, cũng đã là vợ chồng chân chính.

Hạ Mục Ngọc là kiểu mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo lại rất tráng kiện.

Việc trên giường càng không cần phải nói.

Tai ta ửng đỏ.

Ta nắm tay ho nhẹ một tiếng, nói: "Còn bé mà toàn nghĩ chuyện linh tinh!"

Tiểu Đào xoa xoa đầu, có chút chưa hiểu: "Ta chỉ là đang nghĩ, chẳng lẽ ngươi từ sớm đã đi nghe ngóng, nếu không làm sao lại hiểu rõ Hạ tướng quân như vậy."

Ta bối rối, cảm giác mình có chút càng nói càng sai.

Ta chỉ có thể mập mờ: "Ta làm sao hiểu rõ được Hạ tướng quân cơ chứ, toàn là ta suy đoán thôi......"

Ta không muốn cùng Tiểu Đào tiếp tục nói cái đề tài này, liền cầm lấy chậu nước chuẩn bị đi ra ngoài, lại nhìn thấy Hạ Mục Ngọc vô thanh vô thức đứng ở cổng.

Tiểu Đào kinh hồn bạt vía.

Ta thì tim muốn rớt ra ngoài.

Tiểu Đào sợ mình bị phạt vì tội bôi nhọ thanh danh tướng quân, nói xấu tướng quân bị đoạn tụ, còn ta chột dạ vì khi mới nãy nghĩ đến những cảnh tượng kia.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận