Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thử Điểm Tâm

Hạ Mục Ngọc thản nhiên nói: "Không hiểu rõ ư?"

"Nàng với ta chung chăn chung gối nửa năm, bây giờ đã không còn hiểu nhau nữa phải không?"

Tiểu Đào hóa đá.

Ta ban nãy là hóa đá, giờ thì tượng đá vỡ luôn rồi.


Ta bị Hạ Mục Ngọc mang đi.

Hắn đi phía trước, ta lẽo đẽo theo sau.

Ba chữ 'không tình nguyện' như viết thẳng trên mặt của ta.

Ta suy nghĩ rất nhiều.

Ta nghĩ đến chuyện của cô gái tên A Hương mà Tiểu Đào nói với ta.

Chẳng lẽ hai chúng ta không chỉ hoán đổi thân phận, mà từng chuyện trước kia cũng phải hoán đổi một lần nữa sao?

Trước kia ta làm nhục hắn, bây giờ biến thành hắn làm nhục ta?

Ta càng nghĩ càng uất ức, nước mắt cũng âm thầm rơi xuống.

Vừa đi vừa khóc, sau đó liền đâm vào một bức tường thịt.

Ta ngẩng đầu nhìn.

Hạ Mục Ngọc dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn ta chằm chằm.

"Nàng không bằng lòng đi cùng ta?"

Ta ngẩn ngơ, hít mũi một cái.

"Ta chỉ là hơi khó tiếp thu chuyện này, có lẽ chàng thấy ta giả vờ thanh cao, hoặc là......"

Ta thút tha thút thít, gặp chúc mục Hạ Mục Ngọc lại không trả lời, ta nhịn không được ủy khuất nhìn hắn một cái.

Hạ Mục Ngọc tựa hồ như dịu dàng hơn, hắn khẽ thở dài một hơi: "Chỉ là dẫn nàng đi thử điểm tâm thôi mà, sao nàng lại khóc?"

"Thử điểm tâm?"

Hạ Mục Ngọc nhẹ gật đầu, đưa tay lau nước mắt của ta.

"Thái tử thích đồ ngọt, mấy ngày nữa sẽ đến đây, ta muốn chuẩn bị một ít điểm tâm. Thái tử muốn nếm thử điểm tâm của Đại Chu, ta đã tìm vài đầu bếp đến, nhưng cũng không am hiểu mấy món này có phải điểm tâm nổi tiếng ở Đại Chu không nữa."

Ta giật mình, mặt lập tức đỏ bừng lên.

Vậy ta vừa mới chẳng phải là...

Xấu hổ quá đi!

Hạ Mục Ngọc cúi người, vẻ phong khinh vân đạm vẫn như cũ, chỉ là con ngươi sâu hun hút như có sóng ngầm phun trào.

"Cho nên, vì sao nàng khóc?"

"Có gì mà khó tiếp nhận?"

Ta yên lặng, tay vò vạt áo.

Đỉnh đầu ta truyền đến tiếng hắn khẽ thở dài, hắn không tiếp tục làm ta khó xử, chỉ là để cho ta đi theo phía sau.

Nhà ta trước kia vốn ban đầu làm nghề bánh ngọt, sau này mới mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác, nhưng nói về làm bánh ngọt chính là nghề cũ của ta.

Khi đó, ta là đại tiểu thư mười ngón không dính nước xuân, vì nối nghiệp gia đình, ta học một thân trù nghệ tất cả các món điểm tâm trong Vạn Hương Trai.

Học được tròn một tháng.

Hạ Mục Ngọc cũng đi theo ta, ăn một tháng.

Ta nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, quả thực đã nuôi hắn béo hơn một chút.

Bây giờ, biến thành ta đang ăn điểm tâm.

Điểm tâm trưng bày ở đây ta đều thích ăn, đứng ở cửa bếp đã ngửi thấy mùi thơm lừng, dường như trong mỗi giấc mơ, ta đều mơ thấy hương vị này.

Nhưng ta lại không dám ăn nhiều, chọn mỗi thứ một cái để ăn.

Ta đánh giá khách quan cho các món điểm tâm ở đây.

"Hương vị quả thật không tệ, vị ngọt mà không ngấy, tuy bánh không được xốp lắm, nhưng đây đã là rất ngon rồi."

Hạ Mục Ngọc nhẹ gật đầu, gõ bàn một cái, chỉ vào chỗ bánh ngọt còn lại, nói:

"Nàng ăn hết chỗ này đi."

Ta ngơ ngác nhìn về phía Hạ Mục Ngọc, ta đại khái đã hiểu ý của hắn.

Có lẽ hắn nghĩ trước kia ta đối với hắn như thế.

Mũi ta chua xót, sờ lên cánh tay mình, chẳng lẽ gần nhất ta gầy đi rõ ràng như vậy sao?

Đến mức hắn dùng biện pháp này.

Ta cũng không buồn, chỉ cảm thấy khó chịu.

Ta đối với hắn là khó lòng buông bỏ, vẫn còn thích hắn như thế.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận