Tinh ma ma sắp xếp chỗ hầu hạ cho ta, vỗ vỗ vai, ra hiệu ta tạm thời lui ra.
Ta thở dài một hơi.
Tinh ma ma cũng không làm khó ta, chỉ nói:
"Ngươi là người mới đến, khó tránh khỏi không quen việc, về sau dần quen là được rồi, hôm nay ngươi không cần phải ra tiền sảnh hầu hạ, ở phía sau chuẩn bị cho buổi yến tiệc là được."
Ta gật đầu.
Ra phía sau làm công tác hậu cần cho yến tiệc.
Lòng ta như thắt lại, nghĩ đến câu hỏi của vị Thẩm đại nhân trước lúc ta ra ngoài.
Bọn họ sắp thành thân rồi.
Ta có chút thất hồn lạc phách, đi về phía sau bếp thế mà lại đi lạc đường.
"Sao lại đến phòng của ta?"
Ta ngẩn ngơ, nhận ra mình đã lạc đường rồi, hơn nữa Hạ Mục Ngọc còn đang nói chuyện với mình.
Não của ta như ngừng hoạt động, cúi thấp đầu.
"Tướng quân, ta chỉ nhất thời lạc đường."
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt Hạ Mục Ngọc rơi vào trên người ta.
Hắn chỉ im lặng nhìn ta, cũng không mở miệng nói chuyện.
"Nhà bếp thì đi theo hướng bắc."
Hắn dường như không nhận ra ta.
Ta âm thầm thở dài một hơi, vâng lời hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Yến tiệc xem như đã bình yên vượt qua, ta cũng không muốn biết chuyện hôn sự của hai người bọn họ.
Nghĩ lại, ta cảm thấy đây là chuyện ta không nên suy nghĩ.
Dù sao, hai chúng ta bây giờ, một kẻ trên trời, một người dưới đất.