Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bênh Vực

Bị người mình thích đồng cảm thương hại, là một cảm giác vô cùng khó chịu.

Ta lại nghe được hắn khẽ thở dài một hơi.

Cũng không biết có phải là bởi vì lên làm đại tướng quân nên mới có thói quen như vậy hay không.

Trước kia hắn chưa từng thở dài như vậy.

Ngày thường hắn đều lạnh lùng, một bộ cao lãnh chi hoa.

Nguyên nhân chính là như thế, khi đó ta cùng hắn chung giường, ta cắn bờ vai của hắn, âm thầm cười.

Ta nói bởi vì cảm thấy hắn thanh lãnh không thể khinh nhờn.

Mới càng thêm có hứng thú.

Mặt ta đỏ bừng lên, mình thật sự là đầu óc đen tối, lại còn có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện này.

Hạ Mục Ngọc chợt nói: "Nàng mang về ăn đi."

Ta như trút được gánh nặng, mang theo một gói điểm tâm trở về tìm tiểu Đào.

Tiểu Đào hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi ta:

"Xem ra ngươi sắp được gả vào phủ tướng quân rồi."

Ta cười cười lắc đầu, không thèm để ý.

Bây giờ ta và hắn như người của hai thế giới, ta lại sao dám nghĩ như thế.

Mấy hôm sau, một vị ma ma lạ mặt tới tìm ta.

"Cô nương đúng là có phúc lớn, có quý nhân chọn trúng, cô nương dọn dẹp một chút đi theo ta."

Tiểu Đào quay sang phía ta chúc mừng: "Ta đã nói mà, ngươi sắp được gả vào phủ tướng quân!"

Ta nhíu nhíu mày, cũng không hề nhúc nhích.

Ta nói: "Ta không đi."

Ma ma tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt xấu đi một chút: "Chuyện mà ai ai cũng muốn, người ta đã cho ngươi cơ hội, còn không biết nắm bắt, đừng thật sự cho rằng vì có mấy phần tư sắc liền có thể kén cá chọn canh?"

"Ta không phải nô tịch, có gì là không thể?"

Vì phải chịu khổ một thời gian dài, tính tình của ta quả thật đã thu liễm rất nhiều.

Nhưng không có nghĩa là, ta sẽ mặc cho người ta định đoạt,

Nhất là chung thân đại sự cả đời.

Ma ma hung tợn trừng ta một cái: "Không đi cũng phải đi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người đâu trói ả lại cho ta!"

Ta và tiểu Đào sắc mặt trắng bệch, thực sự không nghĩ bà ta sẽ dám làm việc càn rỡ như vậy.

Ta bị ấn xuống, ma ma tát ta một bạt tai.

Ta trừng mắt, hung dữ nhìn chằm chằm vào bà ta.

Ma ma cười lạnh: "Ngươi cũng đừng trách ta, ta là muốn tốt cho ngươi, về sau ngươi cám ơn ta còn không kịp đâu!"

Dứt lời, bà ta kéo tôi đi.

Một giây sau, một trận gió quét tới, ma ma bị một cước đạp bay cách xa mấy mét.

Bà ta phun một ngụm máu.

Hạ Mục Ngọc chắp tay sau lưng, sắc mặt tức giận: "Ai cho phép ngươi động vào nàng ấy?"

Ma ma sợ hãi, dập đầu lạy lục.

"Tướng quân tha mạng, đây là ý của Thẩm đại nhân ạ!"

Hạ Mục Ngọc không để ý đến bà ta, cởi trói cho ta trước.

Ta bị trói chặt, tay chân nhũn ra, ngã xuống trong ngực hắn.

Hắn thấy mặt ta sưng vù, còn có dấu tay đỏ chói, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ma ma đang quỳ bò trên mặt đất.

"Về chuyện của Thẩm Tiêu ta sẽ tự tìm hắn tính sổ, nhưng dấu tay trên mặt nàng có phải là của ngươi không?

Ma ma run lẩy bẩy.

Hạ Mục Ngọc cho người bưng ghế đến, hắn ôm ta vào trong ngực, để ta nhìn ma ma bắt nạt ta bị tát vào mặt. Hắn đang trút giận cho ta.

Ta cũng không phải thánh mẫu gì, bị người ta bắt nạt lại cầu xin cho người ta cả.

Bà ta thuần thục như vậy, chắc chắn ta không phải là người đầu tiên bị bà ta hại.

Loại người này, chính là đáng đánh!

Lúc ma ma tát đến cái hai mươi sáu,

Thẩm Tiêu xuất hiện.

Hắn nhìn ma ma đang bị tát trên mặt đất, rồi lại nhìn sang ta đang làm tổ trong ngực Hạ Mục Ngọc.

Hắn nở một nụ cười thiện lành: "Hạ Tướng quân, ngươi tha cho ma ma này đi, bà ấy cũng chỉ là làm theo lời ta, bây giờ ta đã biết ngài để ý cô nương này, ta sao lại dám hoành đao đoạt ái được cơ chứ?"

Hạ Mục Ngọc sắc mặt cũng không hòa hoãn là bao, chỉ lạnh lùng nhìn ma ma đang quỳ dưới đất:

"Còn bảy mươi bốn tát."

Thẩm Tiêu cả người ngây ngẩn, không ngờ Hạ Mục Ngọc không nể mặt hắn như vậy.

Giằng co hồi lâu, vị tiểu quận chúa kia cũng tới.

Thì ra Trần Gia Ninh và Thẩm Tiêu cùng nhau đến.

Nàng ta nói ta mới biết, thì ra đây là Thẩm Tiêu nhũ mẫu, cũng là ma ma tâm phúc của hắn, tựa hồ như mẹ nuôi vậy.

Thẩm Tiêu phải bao che cho bà ấy là điều đương nhiên.

Ta tò mò nhìn về phía Hạ Mục Ngọc.

Ta muốn biết hắn sẽ trả lời Trần Gia Ninh như thế nào.

Dù sao thì hai người bọn họ....

Hạ Mục Ngọc quả nhiên trả lời cô ấy.

Lúc ta thất vọng, bỗng nghe được hắn nói:

"Nghe nói chỗ Quận chúa có Ngọc Dung cao, nếu như có thể tặng ta một lọ, thì bà tử này có thể miễn phạt."

Ta giật mình, những người khác cũng ngây dại.

Thẩm Tiêu tức giận, lao đến chất vấn: "Hạ Mục Ngọc, có phải người bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi hay không, sau này ngươi sẽ lấy tiểu quận chúa làm chính thê đấy, bây giờ người đã bắt đầu sủng thiếp diệt thê phải không?"

Hạ Mục Ngọc bình tĩnh nhìn mọi người.

"Ta cùng nàng ấy, từ mấy năm trước đã thành thân rồi."

Mọi người đều không thể tin, xôn xao nghị luận.

Ta định phủ nhận lời của hắn.

Nhưng lại sợ hắn mất mặt.

Hạ Mục Ngọc nhìn một cái là có thể biết ta đang nghĩ gì.

Y như mấy năm trước kia, một đôi mắt tĩnh mịch, chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết ta đang nghĩ gì.

"Nhưng mà, sau này ta bị nàng bỏ rồi."

Bầu không khí im phăng phắc dường như nghe cả tiếng kim rơi.

......

Cuối cùng Thẩm Tiêu cũng không có ý đồ gì với ta.

Hạ Mục Ngọc dường như cũng chỉ đến đòi công bằng cho ta, không làm gì hơn.

Ngược lại vị kia tiểu quận chúa kia, mời ta cùng nàng dạo phố kinh thành.

"Ta có quen biết với Thái Tử, lại nghe nói ngươi rất am hiểu về đồ ngọt, không chừng ở đây ngươi lại có đất dụng võ."

Trần Gia Ninh cũng không phải là tình địch của ta.

Nàng đoan trang lại hào phóng.

Nàng rất giống ta của trước kia lúc phụ mẫu còn tại thế.

Nhưng lại thiếu đi mấy phần kiêu căng, ngang ngược của ta.

Cô ấy nói: "Bây giờ tìm việc cũng khá khó khăn, thay vì mạo hiểm đi làm thị nữ, còn bị những tên công tử phong lưu như Thẩm Tiêu chú ý, không bằng đến kinh thành tự lập nghiệp."

Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý với cô ấy.

Trước khi lên đường, ta còn hỏi tiểu Đào có muốn đi cùng ta không.

Tiểu Đào chỉ muốn gả cho một người tốt, dù không quyền quý cũng được, nàng muốn tìm một mái nhà.

Ta cùng nàng nói lời tạm biệt, bắt đầu cùng Trần Gia Ninh khởi hành vào kinh thành.

Đến nơi, Trần Gia Ninh cho ta một khoản tiền.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận