Cô ấy nói cô ấy là người thông minh, mà người thông minh thì chưa bao giờ phải tự mình vận động để kiếm tiền, cho nên cô ấy quyết định sẽ "đầu tư mạo hiểm".
Vì ta chưa biết "đầu tư mạo hiểm" là gì nên cô ấy đã giải thích như sau.
Với số vốn ấy, cô ấy sẽ là một nửa chủ nhân của cửa tiệm mà cô ấy đầu tư. Nếu cửa tiệm của ta làm ăn phát đạt, cô ấy sẽ được chia lợi nhuận hàng tháng; nếu thua lỗ thì xem như xui xẻo, và cô ấy sẽ chịu mất khoản vốn đã đầu tư cho ta. Chuyện là vậy đấy!
Ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này.
Ta quản lý Vạn gia nhiều năm như vậy, cũng có chút bản lĩnh trên người.
Kinh thành chính là nơi để ta vùng vẫy, kiếm tiền.
Ta thuê được một cửa hàng tại một con phố sầm uất với giá rẻ vô cùng. Vô tình trên đường lại gặp được ông chủ cung cấp nguyên liệu cho tiệm điểm tâm của ta. Sau khi khai trương, rất nhiều quan lại quyền quý đều đến cửa tiệm nhỏ của ta để ủng hộ, ngay cả thái tử cũng mời ta đến Đông Cung để chuẩn bị điểm tâm cho buổi yến tiệc của mình.
Ta đã kiếm được rất nhiều tiền, thành đại gia rồi, không lo cái ăn cái mặc nữa.
Ta biết lần này đem điểm tâm vào Đông Cung, tiệm bánh của ta sẽ càng thêm nổi tiếng.
Ta đang tất bật chuẩn bị điểm tâm trong bếp thì Trần Gia Ninh rón rén bước vào, chôm của ta vài cái bánh ngọt. Hai bọn ta đã trở thành bạn tốt của nhau, cô ấy nhẹ nhàng hỏi ta: