Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Gieo Gió Gặt Bão

7

Trong phòng nồng nặc mùi rượu.

Người đàn ông nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, sắc mặt ửng hồng như một đống bùn nhão nhoét.

Cảnh tượng này tôi đã thấy từ nhỏ đến lớn.

Thật kinh tởm.

"Tần Ái, ngàn vạn lần đừng trở thành như vậy."

Lòng bàn tay đau nhói.

Tôi đã tự nhủ với mình vô số lần.

8

Đi đúng đường, có hy vọng đạt được 5 triệu.

Tâm trạng tôi rất tốt.

Ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái.

Người đàn ông vẫn nằm trên sàn nhà, tư thế cũng không hề thay đổi.

Tôi là người rất lười, không thích dọn dẹp rác rưởi nên mặc kệ ông ta nằm đó.

Thu dọn xong đồ đạc, tôi liền đi học.

Cũng không biết hôm nay Trình Minh sẽ cho tôi bao nhiêu giá trị vả mặt.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

"Hôm nay sao Trình Minh không đi học vậy?"

Tôi nghiêng đầu hỏi bạn cùng bàn.

Sắc mặt bạn cùng bàn vô cùng phức tạp: "Trình Minh xin nghỉ, nghe nói mặt cậu ta sưng như đầu heo, nói chuyện cũng khó khăn."

Tâm trạng của tôi cũng rất phức tạp.

Ngày nào Trình Minh cũng lượn qua lượn lại trước mắt rất phiền phức nhưng bây giờ thì khác.

Cậu ta là một phần không thể thiếu trên con đường thành công của tôi.

Cậu ta không đi học thì phải làm sao đây?

Tôi đang lo lắng thì Vu Giảo đã tự mình đến hỗ trợ.

Quả nhiên trên đời vẫn là nhiều người tốt.

Một đám người xô đẩy tôi vào giữa, hùng hổ đi về phía phòng học bỏ hoang.

Dáng người tôi nhỏ bé, bị người trước người sau kẹp chặt, giống như một con gà con.

"Tần Ái, gan cậu lớn thật đấy, dám đánh cả Trình Minh."

Ánh mắt Vu Giảo không tốt.

9

"Đánh súc sinh thôi mà, tiện tay thu dọn, tôi đây có gì là gan lớn chứ."

Tôi chớp đôi mắt to, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng ngây thơ, ngu ngốc.

Vu Giảo đã thành công bị dáng vẻ giả tạo của tôi chọc tức.

"Con người ấy, vẫn nên biết tự lượng sức mình, đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Trình Minh cũng chỉ là tốt bụng nhắc nhở cậu một chút, cậu đánh người là không đúng rồi."

Vu Giảo dẫn đầu đám người muốn đánh tôi.

Tôi cười rạng rỡ, lộ ra tám chiếc răng trắng đều tăm tắp.

"Quá đúng, hóa ra cậu cũng biết cái gì gọi là tự lượng sức mình à.

Chẳng qua là liếm hăng hái hơn tôi một chút, người ta đồn cậu là bạn gái của Lục Ngôn An, cậu thật sự coi mình là chính cung rồi à?"

Vu Giảo có diện mạo xinh đẹp, thành tích xuất sắc, nghe nói gia thế cũng rất tốt.

Đủ tiêu chuẩn của một cô nàng "bạch phú mỹ" (trắng, giàu, đẹp).

Chính những điều kiện này đã giúp cô ta nổi bật giữa đám "chó săn" của Lục Ngôn An, trở thành bạn gái tin đồn của cậu ấy.

Một buổi chiều bình thường, tôi ngồi xổm ở góc tường phơi nắng bỗng nhiên nghe được có người đang nói chuyện.

Tôi vốn dĩ không có ý định nghe lén chuyện riêng tư của người khác, xoay người muốn bỏ chạy.

"Lục Ngôn An, tớ thật sự rất thích cậu, cậu có thể suy xét một chút về tớ không?"

Vừa nghe được những lời này, tôi không đi nổi nữa.

Bởi vì người tỏ tình chính là Vu Giảo, người bị tỏ tình chính là Lục Ngôn An.

Hai nhân vật chính trong tin đồn đều ở đây.

10

"Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định đó."

Lục Ngôn An không hề nể nang gì, thẳng thừng từ chối Vu Giảo.

Nam thần vẫn còn độc thân ư?

Ăn được quả dưa to đùng, tôi hưng phấn không thôi, không cẩn thận phát ra tiếng động bị Lục Ngôn An và Vu Giảo phát hiện.

Từ đó về sau, Vu Giảo ghi hận tôi.

Sau khi tôi tỏ tình thất bại, càng sỉ nhục tôi không hề nương tay.

Nhịn lâu như vậy, tôi cũng nhịn đủ rồi.

Hôm nay phải lấy Vu Giảo ra để tăng giá trị vả mặt mới được.

11

Mắt Vu Giảo đỏ lên, bộ móng tay đính đá quý sắp chọc vào chóp mũi tôi.

"Đồ đê tiện! Mày là cái thá gì, cũng dám nói chuyện với tao như vậy!"

Tôi đang suy nghĩ nên dùng tư thế nào đánh người cho nhẹ nhàng một chút.

Vu Giảo đột nhiên nhào tới định túm tóc tôi.

"Bốp!"

Tay tôi nhanh hơn não.

Một cái tát giáng xuống, Vu Giảo ôm mặt lùi lại hai bước.

Sự việc xảy ra đột ngột, tôi muốn thu lực cũng không kịp.

Khóe môi Vu Giảo rỉ máu.

Từ nhỏ sức lực của tôi đã lớn.

Bình thường tôi sẽ không tùy tiện đánh người vì sợ sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng Vu Giảo và Trình Minh cứ thích dâng tận cửa.

Tôi cũng không cần phải nương tay.

"Đồ đê tiện! Đồ đê tiện!"

Vu Giảo đột nhiên biến thành cái máy lặp.

"Ba câu cô đều nhắc đến Trình Minh, không phải là đã phải lòng cậu ta rồi đấy chứ?"

"Vậy tôi sẽ thành toàn cho các người, cho các người có được khuôn mặt đầu heo giống nhau."

Lần này tôi đã thu bớt lực, mặt Vu Giảo vẫn nhanh chóng sưng lên.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ, giá trị vả mặt tăng lên ba, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng."

Sau khi bị tôi đánh cho một trận, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi, không dám tiến lên.

Cô ta khàn giọng hét lớn: "Các người ngu hết rồi à? Đứng ngây ra đó làm gì! Đánh nó đi!"

Đám người đi theo Vu Giảo có lẽ không ngờ tôi sẽ đột nhiên nổi điên.

Sau khi bị Vu Giảo quát tháo bọn họ mới như tỉnh mộng, bao vây tôi lại.

"Con đê tiện này, ra tay nặng như vậy, cô có biết ba của Giảo Giảo là ai không!"

"Ba cô ta là ai thì hỏi cô ta ấy, hỏi tôi làm gì?" Tôi trợn mắt nói.

12

"Bốp!"

"Bốp!!"

Trời dần tối, trong phòng học bỏ hoang, tiếng tát tay không dứt bên tai.

"Bạn ơi, đèn phòng học bỏ hoang bị hỏng rồi, không phải đèn cảm ứng âm thanh đâu."

Bên ngoài có bạn học đi qua, tốt bụng nhắc nhở tôi.

Tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, gân cổ lên đáp lại.

"Biết rồi!"

Hơn mười phút sau.

Vu Giảo và đám chị em của cô ta đồng loạt ôm mặt, co rúm lại một chỗ, nước mắt giàn giụa.

Giá trị vả mặt đã tăng lên hai mươi.

Rất tốt, rất hài lòng.

Cứ theo đà này, tôi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

"Tần Ái, cô chờ đấy!"

Hai mắt Vu Giảo như phun ra lửa, hàm răng run rẩy, tức giận đến run cả người.

"Chờ cô." Phát tiết xong một trận, tâm trạng tôi rất thoải mái.

Lòng bàn tay bị con sâu nhỏ cắn một cái, tôi nâng tay lên xem xét.

"Ô ô ô ô……"

Đám người đang ngồi xổm trên mặt đất phản xạ có điều kiện bắt đầu khóc.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Tâm trạng càng tốt hơn.

13

Tôi đi chậm rì rì về phía cửa hàng làm thêm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy một dãy số xa lạ, tôi ngắt máy không chút do dự.

Tắt máy ba lần, người nọ đều gọi lại.

Dường như muốn gọi đến khi nào tôi bắt máy mới thôi.

Kẻ lừa đảo này cũng thật kiên trì.

Tôi ấn nút nghe, người gọi điện thoại không phải kẻ lừa đảo, mà là dì hàng xóm.

Giọng dì ấy vừa gấp gáp vừa nặng nề như bị đổ cả một đống bông ướt vào.

"Tiểu Ái, cháu mau về nhà đi, ba cháu... ba cháu xảy ra chuyện rồi."

"Xảy ra chuyện?"

"Đúng vậy, cháu, ai, cháu mau về đi."

14

Trong phòng khách toàn là người.

Kinh ngạc, sợ hãi, hả hê, còn có thương hại.

Bọn họ mang những sắc thái khác nhau chăm chú nhìn tôi.

Bầu không khí bí ẩn vi diệu ép tới làm tôi không thở nổi.

Tất cả chuyện này quả thực là vớ vẩn hết sức.

Năm tôi tám tuổi, ông ta đánh gãy xương sườn của mẹ tôi ngay trước mắt tôi.

Sau khi xuất viện, mẹ tôi khóc lóc nói "xin lỗi" với tôi.

Sau đó bà ấy không chút do dự quay đầu rời đi.

Tôi trở thành nơi trút giận của ông ta, ông ta coi tôi như súc sinh mà nuôi.

Một khi không hài lòng liền đánh đập tôi.

Tai họa để lại ngàn năm.

Ông ta làm ác đủ để sống thêm mấy trăm năm nữa.

Sao có thể dễ dàng chết như vậy?

Người đến đòi nợ đã phát hiện ra sự thật về cái chết của ông ta đầu tiên.

Cảnh sát nói ông ta bị sặc chết do chính dịch nôn của mình.

Tôi cười đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Quá khôi hài.

Cả đời ông ta không thể rời bỏ rượu, kết quả lại chết vì nó.

Ông ta bị cho vào trong túi màu đen, thật sự trở thành một đống rác rưởi.

Đáng đời!

15

Bên ngoài nhà tang lễ mưa như trút nước.

Gió lạnh như dao cứa vào da thịt tôi.

Tôi đứng dưới mái hiên, có chút mờ mịt.

Nỗi hận trong lòng không hề tan biến theo cái chết của ông ta.

Hận biến thành gió, phiêu đãng khắp cơ thể tôi.

Nhẹ bẫng, không thể nào nắm bắt.

"Tần Ái?"

Có người gọi tôi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước.

Lục Ngôn An chống một chiếc ô đen, ngón tay thon dài trắng nõn.

Qua màn mưa, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tự phụ thanh tú kia.

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, giữa hàng lông mày thâm thúy không có chút cảm xúc nào, giống như một bức tượng sứ trắng quý giá.

Kể từ ngày tỏ tình thất bại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Ngôn An sau 58 ngày.

Cậu ấy nhìn thấy chiếc bình nhỏ trong tay tôi.

"Xin chia buồn."

Giọng nói vững vàng không hề dao động.

Cậu ấy nghiêm túc, không phải thuận miệng cho có lệ.

Đầu óc tôi lại mông lung, không biết phải nói gì.

Cũng may Lục Ngôn An không có hứng thú nói chuyện với tôi.

Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc ô rồi xoay người rời đi.

Trên ô vẫn còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay cậu ấy.

Một chút ấm áp, lại làm tôi tìm được một chút an ủi trong cơn mưa gió này.

16

Xử lý hậu sự cho người kia mất ba ngày.

Khi tôi trở lại trường học, vết sẹo trên mặt Trình Minh đã hoàn toàn không còn nhìn thấy.

Cậu ta vẫn thích dùng lỗ mũi to tướng nhìn tôi.

Có điều tư thế cậu ta rụt rè, ánh mắt lảng tránh.

Có lẽ chính cậu ta cũng không phát hiện ra.

"Chúc mừng cậu, vết thương trên mặt cuối cùng cũng lành rồi."

Tôi mỉm cười chúc mừng cậu ta.

Trình Minh "xoạch" một tiếng đứng dậy.

Ghế trượt qua mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Trình Minh nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi lên dường như muốn ra tay với tôi.

Tôi hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng liếc cậu ta.

Mấy ngày nay tâm trạng tôi không tốt lắm.

Nếu cậu ta dám động thủ, tôi sẽ quang minh chính đại lấy cậu ta ra làm bia trút giận.

Trình Minh hận không thể lập tức đánh chết tôi.

Nhưng nam sinh bên cạnh đã nói gì đó vào tai cậu ta.

Trình Minh đẩy mạnh nam sinh ra, không cam lòng buông lỏng nắm đấm.

"Cậu đừng đắc ý."

Cậu ta vừa định kéo ghế ngồi xuống thì tôi đã giơ tay cho cậu ta một cái tát.

"Tần Ái, tôi nhịn cậu đủ rồi đấy! Cậu phát điên cái gì?"

Sắc mặt Trình Minh đen lại.

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã bị Trình Minh xử lăng trì rồi.

Cậu ta nghĩ gì tôi không quan tâm.

Giá trị vả mặt tăng lên, tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều.

"Sau này đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không thích."

Trong phòng học yên tĩnh, tất cả mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm tôi và Trình Minh.

Trình Minh là đầu gấu của trường, nổi tiếng là khó chơi.

Chỉ có một mình tôi dám tát cậu ta hết lần này đến lần khác.

Tôi - một trận đã nổi danh.

Bạn học đều thân thiết gọi tôi là "Chiến thần tát tay".

17

Trình Minh là cái đồ ngu ngốc, không gây chuyện ầm ĩ liền thấy không quen.

Cho nên khi bị bọn họ chặn ở hẻm nhỏ, tôi không hề bất ngờ chút nào.

Ngoài những gương mặt quen thuộc, Vu Giảo còn tìm thêm hai ba tên lưu manh tóc vàng.

Trong mắt bọn họ, dục vọng bẩn thỉu đều sắp hóa thành thực chất.

Có người dùng di động chĩa vào tôi.

Dùng ngón chân cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngõ nhỏ tối tăm, trên mặt mỗi người đều lấp lánh vẻ hưng phấn.

"Tần Ái, để tôi xem hôm nay cô còn dám kiêu ngạo như trước không."

Vu Giảo nhếch miệng nở nụ cười âm độc.

Tôi cười nhạo thành tiếng.

"Cô cười cái gì?"

Những người từng bị tôi tát đều lùi về sau duy chỉ có ba tên tóc vàng không hiểu chuyện gì.

"Các người sợ cô ta làm gì?"

Vu Giảo trốn sau lưng Trình Minh, rất không kiên nhẫn.

"Không nên hỏi thì đừng hỏi."

"Các người mau chóng thu thập con đê tiện này cho tôi!"

Đồ đê tiện?

Hình như bọn họ rất thích dùng từ này để sỉ nhục tôi.

18

"Mày và con đĩ đó đều là đồ đê tiện!"

Ông ta thường xuyên sỉ nhục tôi và mẹ như vậy.

Sau khi ông ta chết, tôi mới phát hiện sổ tiết kiệm của ông ta có không ít tiền.

Tôi vẫn đem ông ta cho vào cái bình rẻ tiền nhất.

Bởi vì ông ta chính là thứ rẻ tiền nhất, đê tiện nhất.

19

"Chúng mày có muốn biết vì sao bọn họ sợ tao không?"

Tôi cười ngoắc ngoắc ngón tay.

Hẻm nhỏ trống vắng, tiếng nuốt nước miếng của ba người rõ ràng vô cùng.

"Các người đến gần một chút, tôi sẽ nói cho các người biết."

Bọn họ đến gần tôi, con ngươi tràn đầy ác ý.

Ba tên tóc vàng có thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết rất khó nhằn.

Tôi cũng không cần phải cố tình kiềm chế sức lực.

Tôi giơ cao tay.

Vu Giảo và đám người kia lùi lại một bước dài.

Thậm chí nữ sinh cầm điện thoại di động suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Nhóm tóc vàng ý thức được điều không ổn, chần chừ không dám tiến lại gần.

Con đường hướng tới việc trở thành người giàu có sao tôi có thể bỏ cuộc nửa đường chứ?

Nếu muốn gây chuyện, vậy phải gánh chịu hậu quả tương ứng.

Ba tiếng tát tay vang dội vang lên.

Ba tên tóc vàng lảo đảo ngã xuống đất, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

20

Không cần kiềm chế sức lực khi đánh người thật là quá sung sướng.

Lông mày tôi giãn ra, đưa tay chỉnh lại đồng phục, nhìn về phía nữ sinh cầm điện thoại di động.

"Nhớ chụp tôi đẹp một chút nhé."

"Má!"

Tên tóc vàng cầm đầu phun ra ngụm nước bọt lẫn máu, một chiếc răng theo đó rơi xuống đất.

"Mày, con mẹ mày..."

Bọn họ nói năng không rõ ràng, thật đáng thương.

Tôi che miệng cười "khúc khích", trông giống như một kẻ biến thái.

"Cô xem dáng vẻ của bọn họ kìa, bọn họ sợ tôi chết khiếp cho nên mới bảo các người đến làm chuyện ngu xuẩn đấy."

Ba tên tóc vàng quay đầu nhìn về phía đám người Vu Giảo.

Chỉ thấy đám người kia đã trốn ra rất xa, hận không thể viết mấy chữ "Tôi rất sợ hãi" lên mặt.

Ba tên tóc vàng mặt mũi không nhịn được, lại không đánh lại tôi, chỉ có thể trút giận lên Vu Giảo.

"Con đê tiện! Coi chúng tôi là đồ ngốc mà đùa giỡn đúng không!"

"Các người điên rồi à? Là cô ta đánh các người, là cô ta!"

Vu Giảo khàn giọng quát, chỉ tiếc ba tên tóc vàng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Bọn chúng tự biết không đánh lại tôi, cũng không dám đến trước mặt tôi giở trò.

Thấy tình hình không đúng, Trình Minh và những người khác nhanh chóng bỏ chạy.

Chỉ còn lại Vu Giảo một mình ở trong con hẻm bẩn thỉu này.

Bọn họ đưa tay muốn lột quần áo của Vu Giảo.

Vu Giảo xinh đẹp, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, chật vật vô cùng.

Cô ta cố sức giãy giụa, trong miệng không ngừng chửi rủa.

Vu Giảo xinh đẹp tinh tế, ngay cả bộ dạng hiện tại cũng khiến người ta thương tiếc.

Cô ta bị tên tóc vàng đè xuống dưới thân, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

Xem như gieo gió gặt bão.

Tôi lại không hề cảm thấy vui sướng chút nào mà chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, buồn nôn muốn nôn.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận