Menu
Chương trước Mục lục

Quá Khứ Khép Lại, Tương Lai Mở Ra

Tên tóc vàng dừng động tác trên tay, có chút bất mãn.

"Đây là chuyện giữa bọn tao và cô ta, cô đừng có xen vào việc của người khác."

Gã ta vừa dứt lời, một cái tát liền giáng xuống nửa khuôn mặt còn lại của gã ta.

"Các người muốn báo thù thì sau này hẵng nói, bây giờ tôi muốn giải quyết ân oán giữa tôi và cô ta."

Tên tóc vàng hoa mắt chóng mặt, ánh mắt có chút tan rã, nhìn như sắp ngất đi.

"Mẹ mày!"

Một tên tóc vàng khác đưa tay muốn túm tóc tôi.

Tôi đá một cú vào háng gã ta, gã ta lập tức trợn trắng mắt ngất lịm.

Người còn lại đứng tại chỗ chần chừ không quyết định được.

Vẻ mặt tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Hắn một tay che mặt, một tay che đũng, cùng một người khác thất tha thất thểu bỏ chạy.

Vu Giảo vừa lau nước mắt vừa dùng tay che ngực.

Cô ta hoảng hốt lại đáng thương, nhưng vẫn cố chống đỡ không chịu cúi đầu: "Đừng tưởng rằng tôi sẽ cảm ơn cô!"

Tôi dùng sức kéo mái tóc rối bù của cô ta: "Ai nói tôi muốn buông tha cô?

Chỉ là tôi thích tự mình báo thù mà thôi."

"Đinh! Chúc mừng ký chủ, giá trị vả mặt tăng lên 41, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng."

Hai má Vu Giảo sưng đỏ, chi chít vết móng tay.

Cô ta cắn chặt môi không hé răng, vẫn luôn oán hận trừng mắt nhìn tôi.

"Đừng đến chọc tôi nữa." Tôi buông tay, thấp giọng cảnh cáo cô ta.

Cô ta mềm nhũn ngã xuống đất, rũ đầu không rõ biểu cảm: "Chỉ là tôi không cam lòng, tôi ưu tú như vậy, dựa vào cái gì chỉ có thể giống như cô âm thầm thích Lục Ngôn An.

Tại sao cậu ấy lại không thích tôi?"

Giọng nói của Vu Giảo nhỏ và mơ hồ, trong con hẻm trống vắng nghe có vẻ ai oán.

"Vậy cô nên đi hỏi cậu ấy, chứ không phải tới tìm tôi. Đây không phải lý do để cô có thể tùy tiện làm tổn thương tôi."

Tôi bước nhanh ra khỏi hẻm nhỏ, không quay đầu lại.

Sau đó, Vu Giảo không đến trường học nữa.

Tôi tìm được tất cả đám tay sai của cô ta, lần lượt tát cho từng đứa mấy cái.

Bọn họ làm chuyện trái lương tâm, căn bản không dám hé răng.

Giá trị vả mặt lập tức tăng lên 63.

Tôi rất vui vẻ.

Trình Minh thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm tôi, giống như một con rắn độc có thể hành động bất cứ lúc nào.

Thật khôi hài.

Cậu ta hèn nhát lại ích kỷ.

Ngoài miệng nói thích Vu Giảo, lại bỏ rơi cô ta vào thời khắc mấu chốt.

Bây giờ lại trừng mắt giận dữ với tôi, phảng phất như thâm tình với Vu Giảo lắm.

Thật kinh tởm.

Trình Minh không trừng c.h.ế.t được tôi.

Tôi cũng căn bản lười phản ứng lại cậu ta.

Không ai gây chuyện, tôi mỗi ngày đều chăm chỉ học tập.

Lần thi tháng thứ hai, thứ hạng của tôi lại tăng lên 50 bậc.

Nếu có thể duy trì thành tích hiện tại, thi đậu một trường đại học bình thường là không thành vấn đề.

"Gần đây em tiến bộ rất nhiều, không được kiêu ngạo, phải duy trì thật tốt..."

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, vẻ mặt ôn hòa khen ngợi tôi.

Tôi vốn dĩ rất vui, cho đến khi Lục Ngôn An ôm bài tập đi vào.

Vẻ mặt cậu ấy lạnh nhạt, cúc áo sơ mi cài ngay ngắn đến tận cùng, lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo, vừa cấm dục lại vừa quyến rũ.

Tôi đi ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng bước một bước.

Không biết vì sao Lục Ngôn An còn chưa đi.

Cậu ấy dựa vào tường, có thể là nghe được âm thanh, chậm rãi nhìn về phía tôi.

"Hả?"

Tôi và Lục Ngôn An có mối quan hệ rất khó xử, nhưng lại không thể làm bộ như không nhìn thấy cậu ấy.

"Tớ đang đợi cậu." Thái độ Lục Ngôn An bình tĩnh.

Trong lòng tôi lại nổi lên gợn sóng.

Nói là chờ tôi, nhưng sau khi nhìn thấy tôi, cậu ấy liền xoay người đi.

Tôi khó hiểu đi theo sau cậu ấy.

Lục Ngôn An chân dài, tôi phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp cậu ấy.

"Từ từ, cậu có chuyện gì sao?"

Tôi thật sự rất mệt, đưa tay nắm lấy vạt áo đồng phục của Lục Ngôn An.

"Thứ hạng của cậu tăng lên rất nhiều, chúc mừng cậu."

Cậu ấy nói chúc mừng tôi, âm điệu bình thản.

Lạnh lùng đến mức người c.h.ế.t cũng không phải đền mạng.

Chỉ vậy thôi sao?

Trước nay tôi chưa từng hiểu được Lục Ngôn An đang nghĩ gì.

Tôi đã thích thầm Lục Ngôn An rất lâu rồi.

Thích đến mức đầu óc nóng lên, cái gì cũng không màng.

Nhưng cậu ấy đã từ chối tôi rất rõ ràng.

Sau khi tỏ tình thất bại, tôi và cậu ấy nên giữ khoảng cách.

Nhưng Lục Ngôn An dường như không nghĩ như vậy.

Cậu ấy bình tĩnh tự nhiên, như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi không thích như vậy.

Tôi không biết còn có gì để nói, chỉ có thể khách sáo nói một tiếng "Cảm ơn."

Có thể là thái độ của tôi quá mức lạnh nhạt xa cách nên Lục Ngôn An bỗng nhiên nghiêng đầu đánh giá tôi.

Con ngươi trong trẻo như một con thú nhỏ, có nét ngây thơ khác thường.

Trong nháy mắt, tôi đã bị mê hoặc.

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi cho rằng cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng cậu ấy chỉ xoay người rời đi.

Giống như ngày hôm đó, rất nhanh chóng và dứt khoát.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ở cùng Lục Ngôn An cần phải tiêu hao rất nhiều sức lực.

"Thích, cậu sẽ không cho rằng Lục Ngôn An nói với cậu hai câu liền là để ý cậu chứ?"

Trình Minh không biết đã trốn ở góc phòng quan sát bao lâu.

"Cậu là cuồng rình mò sao? Trước kia sao tôi không phát hiện ra cậu ghê tởm như vậy?"

Cái tên phiền phức này!

"Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi!"

Trình Minh xanh mặt, nhanh chóng từ trong góc đi ra.

Tôi bước lên một bậc thang, nhìn thẳng vào Trình Minh.

Trình Minh bắt được cánh tay đang giơ cao của tôi.

"Tần Ái, cậu sẽ không cho rằng nhiều lần như vậy rồi, tôi vẫn không có bất kỳ phòng bị nào chứ?"

Giọng điệu của cậu ta âm trầm.

Đáng tiếc, ở hẻm nhỏ hôm đó cậu ta chạy quá sớm, không nhìn thấy chiêu thức khác của tôi.

Tôi đạp một cú vào hạ bộ cậu ta, Trình Minh lập tức ôm chặt hạ bộ.

Mặt cậu ta đau đến mức vặn vẹo.

Xấu c.h.ế.t đi được.

Tôi túm lấy tóc cậu ta rồi hung hăng tát mấy cái lên mặt cậu ta.

"Đánh cậu cái đồ ngu ngốc này là đủ rồi."

"Tôi đã nói, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa."

"Tôi không thích."

Dứt lời, tôi phủi phủi những sợi tóc nhỏ dính trên tay.

Trình Minh không có ưu điểm gì nhưng năng lực tìm góc c.h.ế.t để theo dõi vẫn không tồi.

Trình Minh và Vu Giảo bị tôi đánh cho sợ hãi, mấy ngày nay không dám tới tìm tôi gây phiền phức.

Tôi một lòng đắm chìm trong biển tri thức, cũng không tính là nhàm chán.

Đang lúc tôi phát sầu về giá trị vả mặt, Trình Minh lại cho tôi một bất ngờ lớn.

Cô ta không nổi điên theo đuổi Lục Ngôn An nữa, học tập tốt hơn, thái độ của các bạn trong lớp đối với tôi cũng thay đổi không ít.

Ít nhất không giống như trước kia bỏ qua tôi.

Nhưng hai ngày nay, ánh mắt các bạn học nhìn tôi trở nên có chút không thích hợp.

"Có người còn nhỏ tuổi tâm địa đã độc ác, hại người khác suýt chết."

Trình Minh bị một đám người vây quanh, cậu ta liếc xéo nhìn tôi.

Vốn dĩ tôi đang thắc mắc về thái độ của các bạn học nhưng không ngờ Trình Minh lại tự mình đưa tới cửa.

Tôi đi về phía cậu ta, vừa mới đến gần, Trình Minh đã che đũng quần theo bản năng.

Tôi nhìn lướt qua, khinh thường cười nhạo một tiếng.

Trình Minh không giữ được bình tĩnh được nữa.

"Tần Ái! Cậu đừng có quá đáng!"

"Những chuyện cậu đã làm, các bạn học đều đã biết."

"Tần Ái độc ác quá, vậy mà còn có mặt mũi cười."

"Chắc là làm "chó săn" lâu quá, không biết rõ thân phận của mình, thật sự cho rằng Lục Ngôn An là bạn trai mình."

"Lục Ngôn An ưu tú như vậy, Tần Ái cũng không nhìn xem mình là cái thá gì."

Các bạn vây quanh Trình Minh bàn tán sôi nổi.

Trình Minh đắc ý nhếch khóe miệng.

Bản lĩnh trả thù của cậu ta thật khiến tôi bội phục.

Người không biết xấu hổ đúng là vô địch.

Tôi không hề tức giận, thậm chí còn có chút buồn cười.

Trình Minh và Vu Giảo thông đồng làm chuyện xấu.

Bây giờ Trình Minh vì muốn hả giận lại đem chuyện riêng tư của Vu Giảo ra giữa bàn dân thiên hạ làm đề tài bàn tán.

Tôi cũng không biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì nữa.

Tôi tiến lên cho Trình Minh một cái tát, xem như mở màn.

Trình Minh không hề tức giận, thậm chí cũng không che mặt, chỉ là ánh mắt dần dần trầm xuống.

Tôi cười chỉ chỉ vào miệng mình: "Nếu cậu còn nói bậy, tôi sẽ đánh nát miệng cậu."

Trình Minh rụt rè một chút, nhưng vẫn mạnh miệng: "Bởi vì Giảo Giảo cũng thích Lục Ngôn An nên cậu cũng không ưa cô ấy, cố ý tìm người đến bắt nạt cô ấy."

"Tần Ái, cậu ghen tị với Giảo Giảo, cậu thật ghê tởm."

Trong lòng Trình Minh đầy căm phẫn, giống như một sứ giả chính nghĩa.

Cậu ta vừa dứt lời, ánh mắt các bạn xung quanh nhìn tôi càng thêm khinh thường.

Không cần thiết phải so đo với kẻ ngu ngốc.

Tôi trở lại chỗ ngồi của mình, bình tĩnh nhìn Trình Minh chăm chú.

"Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Là Vu Giảo bảo cậu đem chuyện ngày hôm đó nói cho mọi người sao?"

Ánh mắt Trình Minh lảng tránh, không dám trả lời.

Trình Minh bị tôi đánh một trận là không thể tránh khỏi.

Lần này, ít nhất tôi muốn giá trị vả mặt tăng lên 80.

Trong phòng học có quá nhiều người, hạn chế khả năng phát huy của tôi.

Tôi dự định tạm thời buông tha cho Trình Minh, nhưng một đương sự khác lại không nghĩ như vậy.

Không biết Vu Giảo đã đứng bên ngoài phòng học từ lúc nào.

Trước mặt người khác, cô ta luôn giữ gương mặt ôn nhu thiện lương nhưng này lại có bộ mặt dữ tợn, đôi mắt hạnh lạnh băng như tẩm độc.

"Chân tướng là như thế này sao? Trình Minh."

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, giọng nói gần như bật ra từ cổ họng: "Sao tôi lại không biết gì cả?"

Vu Giảo xuất hiện gần như làm Trình Minh hoảng loạn, nhưng cậu ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Thậm chí còn dương dương tự đắc hơn.

Cậu ta còn tưởng rằng mình và Vu Giảo đứng cùng một phe.

Ngu xuẩn.

Từ khi cậu ta tung tin đồn Vu Giảo bị lưu manh sỉ nhục, trong lòng Vu Giảo chỉ có hận cậu ta mà thôi.

Có cô gái nào chịu được bị hắt nước bẩn như vậy?

Huống chi Vu Giảo lại kiêu ngạo tự phụ như thế.

Trình Minh dần nhận ra cảm xúc của Vu Giảo không thích hợp.

Cậu ta định tiến lên dỗ dành cô ta nhưng bị Vu Giảo tát một cái đến quay đầu đi.

Bình thường Vu Giảo yếu đuối nhưng sức lực cũng không hề kém hơn tôi.

Trên mặt Trình Minh hiện rõ dấu bàn tay.

"Cậu vẫn luôn thích tôi nhưng tôi từ chối cậu, cậu mới thẹn quá hóa giận tìm những người đó uy h.i.ế.p tôi."

Nước mắt Vu Giảo rơi lã chã, ngón tay chỉ vào Trình Minh run rẩy.

Cả người như một bông hoa nhỏ run rẩy trong gió, yếu ớt vô cùng mà cũng đáng thương vô cùng.

Các bạn học trong phòng học đều bị quả dưa to này làm cho kinh ngạc.

Ánh mắt của bọn họ hận không thể dán lên người Vu Giảo.

Có vài nữ sinh không đành lòng, tiến lên đưa khăn giấy cho Vu Giảo.

"Ngày hôm đó là Tần Ái đi qua đã cứu tôi, vốn dĩ tôi không định truy cứu chuyện này nhưng không ngờ cậu lại bỉ ổi như vậy."

Mặt Vu Giảo đỏ bừng vì kích động, bộ dạng vừa suy sụp vừa bi phẫn cực kỳ có sức thuyết phục.

Cho dù tôi biết chân tướng, cũng bị bộ dạng này của cô ta lừa gạt mất vài giây.

Vu Giảo rất có thiện cảm của các bạn nữ.

Cô ta vừa nói như vậy, Trình Minh lập tức trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích.

"Ôi trời, Trình Minh đúng là không phải người mà."

"Cậu ta tìm người sỉ nhục Vu Giảo, còn đổ hết tội lỗi lên người Tần Ái, thật là ghê tởm."

Trình Minh thở hổn hển trừng mắt nhìn Vu Giảo.

Căn bản là cậu ta không hề biết vì sao Vu Giảo lại làm như vậy.

"Sự việc đã xảy ra, cũng không tạo thành hậu quả gì không thể cứu vãn. Mọi người ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà cô lập Trình Minh."

Nói xong, Vu Giảo quay đầu bỏ chạy.

Trong phòng học chỉ còn lại Trình Minh sắp tức c.h.ế.t và một đám quần chúng ăn dưa chính nghĩa.

Chó cắn chó.

Thật là hay.

Sau khi Vu Giảo làm ầm ĩ một trận, Trình Minh trở thành người bị đối xử đặc biệt.

Chắc là bị nữ thần hắt nước bẩn đả kích quá lớn, cả ngày cậu ta đều có chút hoảng hốt.

Mãi cho đến khi tan học bị tôi kéo vào hẻm nhỏ, cậu ta cũng không có phản ứng quá lớn.

"Tôi giúp cô ta đối phó cậu, vì sao cô ta lại đối xử với tôi như vậy?"

Hốc mắt Trình Minh đỏ bừng, nhìn như sắp khóc.

"Cậu thích cô ta, cho nên không nương tay hắt nước bẩn lên người cô ta trước mặt nhiều người như vậy?

Trình Minh, rốt cuộc cậu thật sự thích cô ta, hay là thật sự chán ghét tôi?

Cậu chán ghép tôi, muốn chỉnh tôi thì có thể nói thẳng, mượn danh nghĩa giúp đỡ Vu Giảo để thỏa mãn tư tâm của mình, thật là ghê tởm."

Sắc mặt Trình Minh trắng bệch, liên tục lắc đầu.

"Không, không phải, không phải, tôi thích Giảo Giảo, cho nên mới muốn hãm hại cậu. Tôi làm đều là vì Vu Giảo."

Đến lúc này, cậu ta vẫn không chịu thừa nhận sự đê tiện của mình, đổ hết mọi sai lầm lên người Vu Giảo.

Tôi lười nghe cậu ta ngụy biện, trực tiếp tát cho cậu ta lệch mặt sang một bên: "Còn nhớ rõ không? Tôi đã nói muốn đánh cho miệng cậu sưng lên."

Trình Minh là một kẻ tiểu nhân, nhưng tôi không thể nói không giữ lời.

Bây giờ đến lượt tôi thực hiện lời hứa.

"Tiểu Yêu, cậu đúng là đồ đê tiện!"

Lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy câu nói đó, tôi nghe đến phát ngán.

Cậu ta cứ mắng một lần, lực tay của tôi lại tăng thêm một lần.

Đến cuối cùng, Trình Minh nhắm tịt hai mắt, giống như đã chết.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ, giá trị vả mặt tăng lên 99, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng."

Tôi có thể khống chế được lực đạo, sợ đánh cho Trình Minh tàn phế.

Chỉ còn lại cái tát cuối cùng này, tôi thu tay lại.

"Trình Minh, cậu còn nợ tôi cái tát cuối cùng, tôi sẽ đòi lại bất cứ lúc nào."

Trình Minh như chó c.h.ế.t nằm trên mặt đất, không hé răng.

Còn một năm nữa là thi đại học, dù sao cũng phải cho Trình Minh chút hy vọng.

Nếu không mỗi ngày cậu ta đều sống nhàn nhã, tôi sẽ rất không vui.

Sau ngày hôm đó, Trình Minh hoàn toàn bị cô lập.

Các bạn học đều là những người tốt, cũng không làm những việc như nhốt người ta trong nhà vệ sinh.

Chỉ là hoàn toàn coi nhẹ Trình Minh.

Phảng phất như cậu ta là người vô hình.

Mà trong nhà, sau khi người kia qua đời cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Lục Ngôn An tham gia cuộc thi và giành được suất học bổng, cả ngày không thấy bóng dáng.

Vu Giảo cũng không còn điên cuồng theo đuổi Lục Ngôn An như trước.

Không ai gây sự với tôi.

Mỗi ngày tôi đều đắm chìm trong biển tri thức, bận đến hoa cả mắt.

Ngoài cửa sổ lá cây xanh rồi lại vàng.

Thoáng chốc đã đến kỳ thi đại học.

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại những đồ dùng cần thiết cho kỳ thi.

Vào ngày thi, dì hàng xóm gõ cửa phòng tôi.

Dì ấy cười thật hiền, trong tay cầm một hộp sữa bò.

Đó là thứ tôi thích uống nhất khi còn nhỏ.

Hóa ra thật sự có người nhớ kỹ sở thích của tôi nhiều năm như vậy.

"Cảm ơn dì."

Tôi uống cạn hộp sữa bò.

Dì ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Yêu Yêu, dì chúc cháu thi đại học thuận lợi."

Có lẽ là đã lâu lắm rồi.

Hình ảnh người phụ nữ mặc sườn xám, giọng nói nhàn nhạt năm đó dần bị phủ một lớp bụi.

Trước mắt, người dì với nụ cười dịu dàng, ăn mặc giản dị, đang đứng trong ánh nắng ban mai ấm áp.

Lồng n.g.ự.c tôi cũng tràn đầy ấm áp.

Nguyện vọng đầu tiên của tôi là một trường đại học ở miền Nam.

Nghe nói phong cảnh ở thành phố đó rất đẹp, tôi rất thích.

Ngày có điểm thi, tôi quay lại trường một chuyến.

Lần này Trình Minh thi không tốt, định đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm bàn bạc chuyện học lại.

Cậu ta còn nợ tôi một cái tát, tôi phải đòi lại.

Thời tiết nóng bức, đi một bước cũng đổ rất nhiều mồ hôi.

Còn chưa tìm được Trình Minh, tôi đã gặp Lục Ngôn An trước.

Cậu ấy ăn mặc đơn giản, áo phông trắng kết hợp với quần jean màu nhạt, tràn đầy cảm giác thiếu niên.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này tôi định làm bộ không nhìn thấy.

Nhưng Lục Ngôn An hoàn toàn không có ý định lảng tránh.

"Nghe nói cậu thi rất tốt, chúc mừng cậu."

Tôi sốt ruột đi tìm Trình Minh, không có tâm trạng tán gẫu với cậu ấy.

"Cảm ơn." Trả lời qua loa lấy lệ một câu xong tôi xoay người định chạy.

Lục Ngôn An đưa tay ngăn tôi lại một chút.

Tôi nhìn về phía cậu ấy, phát hiện trên mặt cậu ấy có một con bọ nhỏ.

"Cậu đừng nhúc nhích."

Lục Ngôn An ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Tôi định giúp cậu ấy đuổi con bọ đi, nhưng không cẩn thận bị vướng thứ gì đó, trực tiếp tát một cái lên mặt cậu ấy.

Một âm thanh thanh thúy vang lên, tôi và Lục Ngôn An đều ngây ngẩn cả người.

"Ngại quá, tớ không cố ý."

Lục Ngôn An gật đầu.

Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã lâu không vang lên lại vang lên.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ, giá trị vả mặt tăng lên một trăm, phần thưởng đã được phát, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận."

"Hệ thống, mặc kệ tôi đánh ai cũng có thể tăng giá trị vả mặt sao?"

"Không phải, giá trị vả mặt chỉ có thể nhận được từ những người chán ghét ký chủ, khinh thường ký chủ."

"Nói cách khác, ai khinh thường tôi, chỉ cần đánh nhẹ vào mặt hắn là có thể biết được?"

"Đúng vậy."

Lục Ngôn An nhìn chằm chằm dấu bàn tay đỏ hồng, nhìn tôi, có chút buồn cười.

Cậu ấy có thành tích xuất sắc, gia đình giàu có nếu nói một câu là "con cưng của trời" cũng không quá.

Lục Ngôn An khinh thường tôi, cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận.

Tôi sắp có được cuộc sống mới.

Những yêu, hận trước kia, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ.

Cậu ấy thay Trình Minh ăn một cái tát, xem như Trình Minh gặp may.

"Lục Ngôn An, cảm ơn cậu đã đưa cho tớ chiếc ô kia."

Mặc kệ như thế nào, Lục Ngôn An cũng không làm ra chuyện gì tổn thương tôi.

Tôi cũng thật sự cảm nhận được sự ấm áp ngắn ngủi từ cậu ấy trong cơn mưa gió đó.

Mưa gió đã sớm ngừng rồi.

Bây giờ trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận