"Lần thi tháng này, bạn học Tần Ái tiến bộ rất nhiều, các bạn học đều phải học tập theo bạn ấy."
Giáo viên chủ nhiệm cầm bài thi của tôi trên bục giảng làm ví dụ.
Tôi tự hào ngẩng cao đầu.
Đặc biệt là Trình Minh và đám đàn em đều oán hận và ghen tị trừng mắt nhìn tôi.
Tư thế hung ác, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi đón lấy ánh mắt của bọn họ, từng bước đi lên bục giảng.
Lồng ngực phập phồng như đang chứa một quả bóng đầy khí.
À, hóa ra được giáo viên khen ngợi là một việc tuyệt vời như vậy.
"Cảm ơn thầy, em cũng cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều."
Tôi cười hì hì nhận lấy bài thi.
Chọc bọn họ tức chết.
Có thể là bị tôi chọc tức quá nên khi tan học, Trình Minh và đám đàn em không theo lệ thường sỉ nhục tôi, không tiến hành công việc điểm danh cuối ngày.
Bọn họ vội vàng rời đi.
Phòng học chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đeo chiếc cặp sách căng phồng trở về nhà.
"Tần Ái về rồi à? Ba cháu lại uống say rồi, đến nhà dì chơi một lát đi."
Dì hàng xóm thương hại nắm lấy tay tôi.
"Không cần đâu ạ, cảm ơn dì."
Tôi không thích người khác nhìn mình như vậy.
Giống như tôi là một kẻ đáng thương.
"Cháu bé này, sao lại bướng bỉnh thế. Chẳng phải trước kia cháu rất thích chơi ở nhà dì sao?"
Khi còn nhỏ, hễ ba tôi uống say là lại thích đánh tôi.
Cứ bị đánh là tôi lại chạy đến nhà dì hàng xóm.
Dì ấy đối xử với tôi rất tốt, lần nào cũng cho tôi uống sữa bò nóng, ăn bánh kem nhỏ.
Cho đến một ngày nọ, tôi nghe được dì ấy nói chuyện phiếm với người khác.
"Chị nói xem chị đối xử tốt với nó như vậy làm gì, ba nó cái đức hạnh ấy, nó có thể tốt đẹp gì."
"Chỉ là thấy Tần Ái đáng thương thôi, thuận tay giúp đỡ, coi như nuôi mèo nuôi chó."
Hôm đó dì ấy...