cũng chẳng quen thói đó, vung tay cho cậu ta một cái tát.
Lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt trên mặt Trình Minh.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác tê tê từ cánh tay truyền đến khắp người, ngay cả gáy tôi cũng tê dại.
Hóa ra đánh người là cảm giác này sao?
Quá sung sướng rồi!
Tiếng tát tay vang vọng khắp phòng học.
Phòng học ồn ào như bị ấn nút tắt tiếng.
Một bên mặt Trình Minh sưng đỏ lên thấy rõ.
Trình Minh ôm mặt, tròng mắt như muốn lồi ra khỏi hốc.
"Tần Ái! Cậu dám đánh tôi?!"
"Đinh! Chúc mừng ký chủ, giá trị vả mặt tăng lên 1, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng."
Cuối cùng cũng tăng rồi.
Nỗ lực một tháng, cuối cùng cũng tiến một bước nhỏ gần đến phần thưởng 5 triệu.
Hai mắt tôi đỏ ngầu, trông còn điên cuồng hơn cả Trình Minh.
"Anh Minh, hay là chúng ta đi trước đi, Tần Ái nhìn có vẻ không bình thường lắm."
Một nam sinh đeo kính nhỏ giọng nhắc nhở.
Cậu ta đeo kính không uổng phí nhưng chỉ tiếc là Trình Minh không để ý.
Cậu ta nhận ra vẻ mặt hưng phấn của tôi.
"Cậu sợ cậu ta làm gì! Chẳng lẽ cậu ta còn dám..."
Bốp!
Trình Minh chưa nói hết câu, lại một cái tát tai vang dội giáng xuống nửa khuôn mặt còn lại của cậu ta.
Tôi hơi có chút triệu chứng của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Hiện tại hai bên mặt cậu ta đã trở nên đối xứng.
Tôi nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Thật thoải mái.
Chưa đến năm phút, giá trị vả mặt đã tăng lên hai.
Tâm trạng u ám suốt một tháng của tôi đã tốt lên.
Lúc mới ràng buộc với hệ thống vả mặt, tôi đã rất lo lắng.
Lo đến mức mất ngủ.
Đó chính là 5 triệu đấy!
Kẻ nghèo kiết xác như tôi nào đã gặp qua chuyện này bao giờ.
Tôi sợ 5 triệu sẽ vuột khỏi tay mình.
Cũng may mỗi ngày Vu Giảo đều đến tìm tôi gây chuyện đúng giờ như thể điểm danh giúp tôi xác định được phương hướng vả mặt.
Vu Giảo là thiên kim nhà giàu, thành tích xuất sắc, luôn tự cho mình là đúng.