Chương 19: Thèm khát máu
Nghe hai chữ "thức ăn", mắt thằng bé lập tức đen lại, sáng lên như thú dữ.
Nó đặt nhẹ em gái tôi xuống, lạch bạch bước về phía tôi.
Mỗi bước nó đi, khí lạnh phả ra từng đợt khiến tấm thảm da mặt dưới đất kết một lớp băng mỏng.
Gương mặt ngây thơ biến mất, thay vào đó là sự tham lam và tàn nhẫn.
"Máu chú… thơm quá…" - Nó liếm môi.
Đám đồ chơi bằng da người cũng sôi sục, tiến đến như chuẩn bị xé tôi thành từng mảnh.
Tôi hiểu rất rõ, đánh trực diện là chết.
Đây là địa bàn của chúng, tôi chỉ là kẻ xâm nhập.
Tôi vừa tránh né, vừa quan sát thằng bé thật kỹ.
Nó hưng phấn thật. Nhưng sâu trong mắt nó… lại ẩn một tia đau khổ và chán ghét?
Một đứa trẻ sẽ vui khi bị nhốt vĩnh viễn trong "thiên đường" bằng da người sao?
Hay tất cả chỉ là ảo vọng của người mẹ điên loạn?