Chương 18: Hiến Tế Thất Tình
"Vậy nên bà làm hại em tôi?!" – Tôi giận đến run người.
"Không phải hại." – Bà lắc đầu, trên gương mặt trơn nhẵn chảy xuống hai dòng lệ máu.
"Đó là tình yêu. Tôi muốn An An không còn cô đơn nữa."
"Khi nó 'ăn' hết hồn em gái anh, bọn nó sẽ hòa làm một. Con trai tôi… sẽ được sống lại."
Mụ điên này!
Người đàn bà này đã điên đến hết thuốc chữa rồi!
"Bà không có ngũ quan…" – Tôi đột nhiên nhớ lời ông nội từng nói.
"Là vì bà đã hiến tế thất tình lục dục, tự lột mặt mình để làm 'dẫn' cho cấm thuật, đúng không?"
Người đàn bà không mặt hơi khựng lại.
"Đúng. Tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần con trai tôi vui."
Nói xong, bà ta nhìn thằng bé, giọng mềm lại:
"An An, con đói rồi phải không? Mẹ mang thức ăn mới tới cho con đây."