Chúng không tấn công, nhưng vòng vây mỗi lúc một thu hẹp, muốn giam tôi lại.
Tôi đang định dùng pháp môn hộ hồn của nhà họ Giang để phá vòng vây thì cánh cửa phòng trẻ em nhẹ nhàng mở ra.
Đi vào là người đàn bà không mặt.
Trong không gian này, bà ta không mặc áo mưa nữa, mà là một chiếc sườn xám thanh nhã. Khuôn mặt trơn nhẵn không ngũ quan, dưới ánh đèn lại mang một vẻ "hiền từ" quỷ dị.
Bà ta không nhìn tôi, chỉ đi tới ngồi xuống cạnh thằng bé, "nhìn" nó chằm chằm.
"An An, mẹ đến thăm con rồi đây."
Giọng nói vang thẳng trong đầu tôi, lần này giọng nói đó không còn hung ác, mà là một loại bi thương khó tả.
"Mẹ?" – Tôi sững lại.
Cái sinh vật khủng khiếp này… lại là mẹ của cái linh thể trong túi?
"Thằng bé tên An An."
Người đàn bà không mặt dường như biết tôi đang nghĩ gì.
"Năm năm trước, con ngã từ ban công xuống… c.h.ế.t rồi. Chuyện đó lúc ấy làm náo động cả thành phố, chắc anh có nghe."
Năm năm trước?
Tôi nhớ ra rồi, đúng là có tin tức ấy, con trai 5 tuổi của đại gia Từ Chánh Quốc rơi xuống lầu t.ử vong.
"Bà… là vợ của Từ Chánh Quốc?" – Tôi hỏi.
"Đã từng." – Bà ta khẽ đáp, giọng đẫm bi thương.
"Sau khi An An c.h.ế.t, tôi cũng phát điên. Tôi hận thế giới này, hận tất cả lũ trẻ con đang sống."
"Tôi là một thợ khâu da… Giang Hà, tôi còn giỏi hơn cả anh."
Tim tôi thắt lại.
Bà ta quả nhiên là tàn dư của một nhánh phản nghịch nhà họ Giang.
"Tôi không chấp nhận con tôi c.h.ế.t."
Giọng bà dần trở nên cuồng loạn.
"Cho nên tôi dùng cấm thuật, cướp lấy tàn hồn con tôi từ đường Hoàng Tuyền mang về, phong ấn vào lớp 'da cực âm' này."
Bà ta chỉ quanh căn phòng.
"Tôi xây cho nó một thiên đường vĩnh viễn.
Tôi biến tất cả những lớp da tôi tìm được thành đồ chơi để bầu bạn với nó."
"Người phụ nữ mà anh nghe tiếng kêu thảm… là người đầu tiên. Cô ta là tình nhân của Từ Chánh Quốc! Chính cô ta ngồi trong chiếc xe đã tông c.h.ế.t An An!"
"Tôi lột da cô ta, biến cô ta thành lớp da nền của chiếc túi này! Để cô ta đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh!"
Tôi lúc này mới hiểu lớp da túi là của ả tình nhân, nhưng linh thể trong túi lại là con trai bà ta.
"Nhưng An An rất cô đơn."
Giọng bà lại trở nên run rẩy: "Thiên đường một mình thì lạnh lắm. Tôi tìm rất lâu… mới tìm được em gái anh."
"Hồn phách của nó trong suốt, thuần khiết như pha lê. Nó là 'bạn chơi' tốt nhất cho An An!"