Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đồ chơi mới

Dao Dao nhắm mắt, yếu ớt như sắp biến mất, bị thằng bé ôm như đồ chơi, không thể chống cự.

"Chú à, cuối cùng chú cũng đến rồi."

Thằng bé ngẩng đầu lên, mỉm cười.

Giọng nó chính là giọng đứa trẻ độc ác tôi đã nghe từ cái túi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là linh hồn của cái túi này.

"Thả em ấy ra!" – Tôi gào lên, lao thẳng về phía thằng bé.

Trong không gian này, cơ thể tôi là hồn thể mờ ảo, nhưng tốc độ lại nhanh hơn bình thường nhiều.

Nhưng vừa bước được một bước, đám đồ chơi bằng da người trong phòng đột nhiên sống dậy!

Con gấu bông ở góc tường bật đứng thẳng lên, đường chỉ may ở miệng nó rách toạc ra thành một cái lỗ đen ngòm sâu hun hút.

Con ngựa gỗ bọc da người bắt đầu lắc lư điên cuồng, "kẽo kẹt, kẽo kẹt", đôi mắt làm bằng nhãn cầu người trợn trừng nhìn tôi.

Chúng đứng chắn trước mặt tôi, tỏa ra từng đợt oán khí nặng nề.

"Đừng chạm vào đồ chơi của con."

Giọng non nớt của thằng bé vang lên, nhưng mệnh lệnh lạnh lẽo đến rợn người:

"Chú là đồ chơi mới mà mẹ tặng cho con."

Tôi bị đám đồ chơi vây chặt, không cách nào tiến lên được.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận