Chương 20: Nhà tù tình yêu
"An An!" – Tôi hét lớn.
"Con nhìn đi! Đây không phải đồ chơi! Đây là nhà tù! Một cái lồng mẹ con dùng tình yêu méo mó để nhốt con lại!"
Thằng bé khựng bước.
Người đàn bà không mặt gào lên trong đầu tôi: "Câm miệng! Không được dụ dỗ con tôi!"
"Tôi không dụ dỗ!" - Tôi chỉ vào những món đồ chơi méo mó:
"Con xem đi! Chúng đang khóc! Con nghe không?! Đây là oán linh bị bà ta g.i.ế.c! Con ôm những thứ này làm sao mà hạnh phúc được?!"
Trong lúc đối đầu với bà ta, tôi dùng "da ngữ" – khả năng trò chuyện với da, truyền giọng mình vào các món đồ chơi.
Ngay lập tức, cả phòng trẻ con vang lên, tiếng khóc thê lương của hàng chục oán linh.
"Mẹ… con sợ…"
Thằng bé lùi lại một bước.
Lần đầu tiên trên mặt nó xuất hiện nỗi sợ hãi thật sự.