Chương 21: Giải thoát
"An An đừng sợ! Mẹ đây!"
Người đàn bà không mặt lao đến, muốn ôm lấy cậu bé.
Nhưng tay bà ta… lại xuyên thẳng qua cơ thể An An.
Bà ta chỉ là một cái vỏ được chấp niệm bám vào, còn An An chỉ là hồn thể.
Bà ta vốn dĩ… chẳng thể chạm vào con trai mình.
"Không… tại sao… tại sao lại như thế này…"
Người đàn bà không mặt hoàn toàn sụp đổ.
Bà ta tưởng mình đã tạo cho con một thiên đường, nhưng không ngờ ngay cả quyền được ôm con bà ta cũng không có.
"Vì những gì bà cho, vốn dĩ không phải thứ nó muốn!"
Tôi nhân cơ hội lên tiếng.
Tôi không nhìn những món đồ chơi da người nữa, mà nhìn thẳng vào An An.
Tôi dốc toàn lực, đưa ý thức tiến sâu vào trong linh hồn của nó.
Tôi nhìn thấy rồi.
Tôi thấy được mong ước thật sự của đứa trẻ này. Nó không cần đồ chơi bằng da người, không cần căn phòng rực rỡ này.
Điều nó muốn là chiếc máy bay giấy bình thường mà mẹ từng giúp nó thả lên trời ở công viên trước ngày xảy ra tai nạn.
Nó muốn bay.
Muốn rời khỏi nơi này.
Muốn đi đến nơi nó nên đến.
"Chú biết con muốn gì rồi."
Tôi nói với An An, giọng dịu dàng chưa từng có.
Tôi ngồi xuống, xếp bằng, giơ hai tay lên.
Tôi không có kim chỉ, thứ tôi dùng là tình yêu bảo vệ dành cho em gái, là quyết tâm cứu nó bằng mọi giá.
Tình cảm ấy trong không gian này hóa thành những sợi tơ vàng.
Tôi bắt đầu "khâu".
Không phải khâu da.
Mà khâu lại ước mong của An An.
Tôi khâu cho nó một chiếc máy bay giấy của linh hồn.
"Anh đang làm gì vậy?"
Người đàn bà không mặt bối rối nhìn tôi.
Tôi không trả lời. Toàn bộ tâm thần của tôi đã chìm vào việc "khâu" ấy.
Nó khó hơn bất kỳ món đồ da nào tôi từng xử lý. Mỗi đường kim như kéo theo một phần linh hồn tôi rời khỏi cơ thể. Hồn thể của tôi dần trở nên trong suốt. Nhưng ánh mắt tôi lại càng kiên định.
Tôi khâu bằng tình thương của một người cha dành cho con, bằng sự bảo vệ của một người anh dành cho em gái.
Đó là thứ duy nhất mang ánh sáng trong không gian tràn ngập oán khí này.
Những món đồ chơi da người vốn lao đến tấn công tôi… dần im lặng.
Chúng ngồi quanh tôi, lặng lẽ nhìn.
Ngay cả An An cũng thu lại sự đề phòng, chăm chú nhìn chiếc máy bay giấy đang dần thành hình trong tay tôi chiếc máy bay tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Người đàn bà không mặt nhìn cảnh đó, ngây người.
Trong mắt bà ta, tôi giống một người cha thực sự biết yêu thương, chứ không phải chỉ muốn chiếm hữu và giam cầm con như bà ta.
Chấp niệm của bà ta… bắt đầu lung lay.
Không biết qua bao lâu, khi mũi "kim" cuối cùng rơi xuống, một chiếc máy bay giấy linh hồn hoàn mỹ, phát sáng dịu dàng, nằm gọn trong tay tôi.
Hồn thể tôi lúc này đã gần như biến mất.
"Cho con." - Tôi đưa chiếc máy bay cho An An.
An An nhìn nó, trong đôi mắt đen láy lần đầu xuất hiện thứ cảm xúc gọi là "niềm vui".
Nó ôm lấy chiếc máy bay, đi đến bên cửa sổ. Khung cửa ấy vốn chỉ là vật trang trí bằng da người. Thế mà lúc này lại tự mở ra.
Bên ngoài không còn là bóng đen, mà là dải ngân hà lấp lánh.
"Mẹ… tạm biệt."
An An quay lại, nói một câu với người đàn bà không mặt rồi nó ném chiếc máy bay lên trời, tự mình nhảy theo.
Chiếc máy bay mang theo nó, bay càng lúc càng xa…Cuối cùng biến mất trong bầu trời đầy sao.