22
"Anh đang làm gì vậy?"
Người đàn bà không mặt bối rối nhìn tôi.
Tôi không trả lời. Toàn bộ tâm thần của tôi đã chìm vào việc "khâu" ấy.
Nó khó hơn bất kỳ món đồ da nào tôi từng xử lý. Mỗi đường kim như kéo theo một phần linh hồn tôi rời khỏi cơ thể. Hồn thể của tôi dần trở nên trong suốt. Nhưng ánh mắt tôi lại càng kiên định.
Tôi khâu bằng tình thương của một người cha dành cho con, bằng sự bảo vệ của một người anh dành cho em gái.
Đó là thứ duy nhất mang ánh sáng trong không gian tràn ngập oán khí này.
Những món đồ chơi da người vốn lao đến tấn công tôi… dần im lặng.
Chúng ngồi quanh tôi, lặng lẽ nhìn.
Ngay cả An An cũng thu lại sự đề phòng, chăm chú nhìn chiếc máy bay giấy đang dần thành hình trong tay tôi—chiếc máy bay tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Người đàn bà không mặt nhìn cảnh đó, ngây người.
Trong mắt bà ta, tôi giống một người cha thực sự biết yêu thương, chứ không phải chỉ muốn chiếm hữu và giam cầm con như bà ta.
Chấp niệm của bà ta… bắt đầu lung lay.