Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Về nhà

Không biết qua bao lâu, khi mũi "kim" cuối cùng rơi xuống, một chiếc máy bay giấy linh hồn hoàn mỹ, phát sáng dịu dàng, nằm gọn trong tay tôi.


Hồn thể tôi lúc này đã gần như biến mất.


"Cho con." - Tôi đưa chiếc máy bay cho An An.


An An nhìn nó, trong đôi mắt đen láy lần đầu xuất hiện thứ cảm xúc gọi là "niềm vui".


Nó ôm lấy chiếc máy bay, đi đến bên cửa sổ. Khung cửa ấy vốn chỉ là vật trang trí bằng da người. Thế mà lúc này lại tự mở ra.


Bên ngoài không còn là bóng đen, mà là dải ngân hà lấp lánh.


"Mẹ… tạm biệt."


An An quay lại, nói một câu với người đàn bà không mặt rồi nó ném chiếc máy bay lên trời, tự mình nhảy theo.


Chiếc máy bay mang theo nó, bay càng lúc càng xa… Cuối cùng biến mất trong bầu trời đầy sao.


Nó… đã được giải thoát.


Sự ra đi của An An khiến không gian chấp niệm bắt đầu sụp đổ.


Tường da người bong tróc, nội thất tan rã.


"An An… con của mẹ…"


Người đàn bà không mặt quỳ xuống, gào khóc tuyệt vọng.


Bà ta mất con cũng mất cả chấp niệm duy trì bản thân. Cơ thể bà ta từng chút một tan thành cát bụi.


"…Cảm ơn anh… phòng bệnh của em gái anh ở…"


Trước khi biến mất hoàn toàn, bà ta nói câu cuối cùng với tôi.


Có lẽ… bà ta cũng đã được giải thoát.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận