Chẳng lẽ… Giang Thành cũng đã sống lại rồi?
Tôi dò xét hỏi: "Làm sao tôi biết anh có thể đậu đại học?"
Giang Thành ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đáp: "Cô tin không, tôi không chỉ đậu đại học mà còn là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố năm nay!"
Xem ra, anh ta thực sự đã sống lại.
Kiếp trước, đúng là Giang Thành đã đỗ Thanh Hoa với thành tích thủ khoa thành phố, rồi từng bước trở thành một giáo sư danh tiếng.
Nhưng, Giang Thành à… nếu không có tôi nai lưng nhặt rác suốt mười năm để nuôi anh ăn học, chăm sóc cho cơ thể ốm yếu của anh, lần này, anh chắc chắn vẫn có thể ung dung làm giáo sư sao?
Thấy tôi im lặng, Giang Thành có vẻ sốt ruột, gằn giọng:
"Chương Tiểu Yến, tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất."
"Cô thử nghĩ xem, một kẻ nhặt rác như cô, ngay cả cấp hai còn chưa học xong, ngoài tôi ra, ai sẽ lấy cô?"
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cười nhạt: "Anh muốn lấy tôi? Vậy Phương Tuyết Bình thì sao?"
Sắc mặt Giang Thành lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén dán chặt vào tôi: "Chương Tiểu Yến, cô cũng sống lại rồi đúng không?"
Tôi gật đầu, nhìn anh ta với ánh mắt đầy châm chọc: "Đúng vậy. Thế nên là, Giang Thành, đừng giở mấy trò bẩn thỉu đó nữa!"
"Kiếp trước, anh hút cạn m.á.u tôi, từ một đứa con riêng không ai cần mà leo lên thành giáo sư danh tiếng. Nhưng cuối cùng, anh đối xử với tôi thế nào?"
"Nếu anh còn một chút lương tâm, kiếp này, xin anh đừng đến làm khổ tôi nữa, được không?"
Giang Thành không ngờ tôi cũng sống lại.