Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cuộc sống mới

Từ hôm đó, tôi quay lại cuộc sống nhặt rác, bán ve chai như trước.

Nhưng không phải lo cho Giang Thành nữa, tôi lại thấy cuộc sống một mình thoải mái hơn nhiều.

Mỗi ngày, tôi đều nhặt được rất nhiều đồ ăn và nước uống sắp hết hạn trong đống rác. Trước đây, Giang Thành không chịu ăn đồ gần hết hạn, tôi đành phải cắn răng mua đồ mới cho anh ta.

Bây giờ tôi ăn thực phẩm nhặt được, dinh dưỡng chẳng khác gì mua ngoài, lại chẳng tốn xu nào. Tiền kiếm từ bán ve chai, tôi có thể tiết kiệm toàn bộ.

Khi tôi tích góp được thêm mười ngàn tệ, Giang Thành bỗng nhiên quay lại.

Tôi liếc anh ta một cái, giọng không mấy vui vẻ: "Anh đến làm gì?"

Giang Thành cố kìm nén cơn giận, ngang nhiên chìa tay ra trước mặt tôi.

"Sắp đến hạn đóng học phí và tiền sách vở rồi, cô cho tôi mượn mười ngàn tệ trước, sau này đi làm tôi sẽ trả."

Tôi hất tay anh ta ra: "Không có tiền! Có cũng không cho anh mượn!"

Giang Thành bất ngờ bật cười: "Chương Tiểu Yến, chẳng phải cô muốn cưới tôi sao? Được! Tôi đồng ý! Chỉ cần cô nuôi tôi học đến khi lấy bằng tiến sĩ, tôi sẽ kết hôn với cô, như vậy được chưa?"

Nghe đến hai chữ "tiến sĩ", tim tôi chợt khựng lại.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận