Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tránh xa tôi ra!

Hơi thở của Giang Thành lập tức trở nên gấp gáp, anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt hung hãn, cứ như thể đang nhìn kẻ thù giết cha mình vậy.

Một lúc sau, anh ta đột nhiên bật cười: "Chương Tiểu Yến, cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đúng không?"

"Cô soi gương lại bản thân mình đi, cả ngày mặc rách rưới như kẻ ăn xin, suốt ngày lăn lộn trong bãi rác, ngoài tôi ra, còn ai thèm lấy cô?"

Tôi gật đầu: "Đúng, đúng, tôi chỉ là một đứa nhặt rác, vậy phiền anh Giang thiếu gia cao quý, từ nay tránh xa tôi ra."

Giang Thành siết chặt nắm đấm, hít sâu mấy hơi, cúi xuống nhặt sách trên sàn, ôm vào lòng rồi quay lưng bỏ đi.

Toàn thân tôi như bị rút sạch sức lực, dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống đất.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận