Sống lại một đời, tôi không còn phải suốt ngày quay quanh Giang Thành nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền.
Những năm 90, nghề thu mua phế liệu thực ra rất hái ra tiền. Giang Thành hai kiếp đều khinh thường tôi là kẻ nhặt rác, nhưng anh ta nào biết rằng kiếp trước, nếu không nhờ tôi mở một trạm thu mua phế liệu, kiếm được không ít tiền, thì chỉ dựa vào chút tiền lượm ve chai, làm sao có thể nuôi anh ta học đến tận tiến sĩ, thậm chí còn du học hai năm?
Tính kỹ lại, kiếp trước tôi đã đổ vào Giang Thành ít nhất hơn hai triệu tệ.
Chừng ấy tiền nếu tôi đem đi mua nhà, đến sau năm 2000, khi khu phố cũ bị giải tỏa, tôi ít nhất cũng có vài chục căn hộ trong tay, chỉ cần thu tiền cho thuê là có thể sống sung sướng cả đời.
Làm sao lại rơi vào cảnh như kiếp trước, mỗi tháng xin anh ta hai ngàn tệ tiền chợ mà còn phải nhìn sắc mặt anh ta?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra đếm lại.
Nhờ bán phế liệu và làm thêm, tôi đã tích cóp được mười ngàn tệ. Cộng thêm việc đem đống quần áo hàng hiệu từng mua cho Giang Thành đi bán đồ cũ, tổng cộng trong tay tôi bây giờ đã có ba mươi ngàn tệ.
Kiếp trước vào thời điểm này, tôi vừa lo tiền phẫu thuật cho Giang Thành xong, đến mười tệ cũng không có, chứ đừng nói mở trạm thu mua phế liệu.
Kiếp này, tôi quyết không quan tâm đến sống c.h.ế.t của anh ta nữa. Ngày hôm sau, tôi liền thuê một căn nhà có sân ở thị trấn gần bãi rác, mở trạm thu mua phế liệu.
Làm nghề này nhìn thì bẩn và cực, nhưng lại kiếm tiền rất nhanh. Nhất là tôi còn có ký ức kiếp trước, chủ động tìm đến mấy nhà máy cũ sắp đóng cửa, nói với họ: "Nếu đã không thể trả lương công nhân, vậy thì có thể bán đống thiết bị không dùng đến cho tôi, coi như phế liệu."
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nhờ mua bán thiết bị cũ từ các nhà máy, tôi đã kiếm được hơn ba trăm ngàn tệ.
Trong thời gian đó, tôi cũng nghe nói Giang Thành cuối cùng đã đến với Phương Tuyết Bình.
Nhưng tình yêu của bọn họ lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ giáo viên trong trường lẫn cha mẹ của Phương Tuyết Bình.
Cha mẹ Phương Tuyết Bình chê Giang Thành xuất thân quá thấp kém, vừa là con riêng của một kẻ thứ ba, vừa bị chính cha ruột ruồng bỏ, ngay cả chỗ ở cũng không có, phải sống trong ký túc xá trường học. Họ kiên quyết phản đối con gái mình qua lại với một người như anh ta.
Giáo viên trong trường cũng tận tình khuyên bảo Giang Thành, bảo anh ta ít nhất hãy chờ đến sau kỳ thi đại học, đỗ vào trường rồi hãy tính chuyện yêu đương.
Nhưng làm sao Giang Thành có thể nghe?
Phương Tuyết Bình chính là nỗi tiếc nuối kiếp trước của anh ta, đến c.h.ế.t vẫn không thể quên được.
Kiếp này, anh ta như phát điên mà theo đuổi cô ta, hệt như thanh xuân tươi đẹp mà họ từng có.
Hai người họ tay trong tay tản bộ dưới hàng cây trong trường,