"Hả? Hết tiền rồi?"
"Nhưng học kỳ này có mấy hoạt động cần dùng tiền đâu?"
"Đề nghị kiểm tra lại!"
Trong chớp mắt, vô số ánh mắt nghi ngờ quét qua tôi từ trên xuống dưới.
Lương Thanh cau mày, nhìn tôi từ trên cao, giọng điệu nghiêm nghị.
"Đó là quỹ lớp."
"Là tài sản chung của tất cả mọi người. Chúng tớ tin tưởng nên mới giao cho cậu giữ."
"Bây giờ là lúc nguy cấp, sức khỏe của Trương Tử Hạo ngày càng xấu đi, đây không phải chuyện nhỏ. Cậu đừng có đùa giỡn nữa!"
Tôi thản nhiên nhìn Lương Thanh, kẻ lúc này trông đầy chính nghĩa, rồi nhếch môi.
"Tôi nói rồi, tiêu hết rồi."