Buổi sinh hoạt lớp, ủy viên đời sống Lương Thanh đứng trên bục giảng, vẻ mặt đau thương.
Trên bảng trắng phía sau cô ta là bức ảnh Trương Tử Hạo – học sinh nghèo trong lớp – đang nằm trên giường bệnh, gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương.
Bên cạnh giường, cha mẹ cậu ta phong trần mệt mỏi, cúi đầu lau nước mắt.
Hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi chua xót trong lòng.
Liên tục có bạn học bước lên quét mã quyên góp trên bục giảng.
"Cùng lớp cả, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."
"Mong cậu ấy sớm khỏi bệnh, haiz, cuộc đời thật vô thường."
"Tiền sinh hoạt của mình không dư dả, nhưng mình sẵn sàng góp thêm chút nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, sự gắn kết của lớp chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.
Tất cả mọi người đều đang góp một phần nhỏ sức mình để giúp đỡ bạn học.
Lương Thanh hắng giọng, cất cao giọng nói:
"Tấm lòng của mọi người rất đáng quý, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống quá nhiều."
"Mình nhớ quỹ lớp vẫn còn khá nhiều, mình đề nghị trích quỹ ra quyên góp trước."
Dứt lời, cô ta quay sang nhìn tôi - người giữ quỹ lớp.
"Đúng rồi! Chúng ta đóng bao nhiêu tiền một học kỳ, chẳng phải để dùng vào những trường hợp đặc biệt thế này sao?"
"Phải đó, suýt nữa thì quên mất quỹ lớp. Mình không ngại quyên góp toàn bộ phần của mình."
"Mình cũng vậy!"
Gương mặt mọi người dần giãn ra. Dù sao quỹ lớp cũng không phải một số tiền nhỏ đối với họ.
Nhưng trước ánh mắt mong đợi của mọi người, tôi chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Tiêu hết rồi, không còn tiền."
Lời tôi nói như châm ngòi cho một quả bom, khiến bầu không khí trong lớp ngay lập tức bùng nổ.
"Hả? Hết tiền rồi?"