9.
Nghỉ ngơi một lát, ta bắt đầu chọn đối thủ thứ hai.
Lần này là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.
Ghi chú của Trần Dịch: Kiếm tu, đánh nàng ta như đánh bản thân mình.
Không sai chút nào. Chiêu thức của đối phương có đến bảy phần giống ta.
Tự mình đánh bản thân, tất nhiên là rất khó.
Nhưng Trần Dịch thì đánh ta rất dễ.
Được chàng huấn luyện, ta hiểu rõ mọi sơ hở của mình như lòng bàn tay.
Để không bị nghi ngờ, ta cố tình đánh suốt nửa canh giờ mới tìm được sơ hở, một chiêu đoạt hiểm mà thắng.
Kiếm của ta dừng lại sát cổ đối phương: "Đa tạ đã nhường chiêu."
Nàng ấy sững người một chút, rồi nói:
"Tỷ tỷ hiểu về kiếm đạo sâu sắc hơn ta một bậc."
Ta cười nhẹ, thật ra chỉ hơn nàng ấy đúng một chút xíu thôi.
Trở về khu nghỉ, điểm số hiện tại là 27.85 : 29.66.
Hai bên giằng co rất sát.
Còn nhiều người vẫn chưa ra sân.
Mà ta thì chỉ còn một lượt khiêu chiến cuối cùng.
Chẳng bao lâu, có một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ lên sân, chỉ thẳng vào ta khiêu chiến.
Hắn khiêu khích:
"Ngươi có thể chọn nhận thua."
Ta không chút do dự đứng dậy:
"Ta nhận thua."
Trúc Cơ trung kỳ đánh với hậu kỳ, khả năng thắng gần như bằng không.
Nếu ta lại thắng, chắc chắn sẽ gây chú ý.
Khi đó Trần Dịch sẽ lải nhải ta ba ngày ba đêm không dứt.
Cái đó... không được.
Đừng nhìn Trần Dịch ngoài mặt ít nói, thật ra chàng là loại cực kỳ lắm lời.
Mà kiểu nói của chàng là loại không ngừng nghỉ luôn ấy.
Chàng không bao giờ dùng thực lực để áp ta, chỉ dùng cái miệng lải nhải mãi không thôi.
Cảm giác như cái miệng đó là mượn của người khác, không nói không chịu được.
Nghĩ đến mà rùng mình.
Tiểu sư muội nhìn ta, nhíu mày: "Sư tỷ sao có thể bỏ cuộc không đánh?"
Ta nhìn nàng ta, đáp nhẹ nhàng: "Ngươi giỏi thì lên đi."
10.
Dĩ nhiên là nàng ta không lên.
Ta nghỉ ngơi đủ rồi, bèn bước lên thách đấu đối thủ thứ ba.
Lần này là một thể tu sĩ da dày thịt béo, đánh kiểu gì cũng chẳng xong, chỉ còn cách "chịu đựng" tới cùng, chờ chân khí hắn cạn kiệt.
Cuộc chiến kéo dài suốt ba canh giờ, lại phá kỷ lục thời gian thi đấu.
Ta coi như lấy hắn làm bia luyện độ khống chế chân khí của mình.
Khi nhận ra mình không thể dùng tu vi Trúc Cơ trung kỳ để đánh bại hắn, ta chủ động nhận thua.
Hắn nhìn ta, nói: "Ngươi là một đối thủ đáng kính."
Ta xoay kiếm hoa, dùng tay áo lau mồ hôi "giả" trên trán, mỉm cười đáp: "Ngươi là một đối thủ đáng sợ."
Trong cùng cảnh giới, trừ chàng ra, ta thật sự không nghĩ có ai thắng nổi hắn.
Liên tiếp mấy ngày sau, đại hội kết thúc, Chính Phong giành chiến thắng.
Thắng cũng không nhiều, chỉ cách vài điểm.
Đại trưởng lão đảo mắt nhìn quanh: "Thành tích của các ngươi ta đã ghi lại, về tông môn sẽ luận công ban thưởng!"
Lập tức, tiếng hoan hô vang dậy.
Giữa đám người hò reo, ta thấy... chàng cũng ở đó.
Nói xem, chàng trở về từ khi nào thế?
11.
Về đến Kiếm Phong, chàng kéo ta qua một bên: "Tuy lần này chúng ta thắng, nhưng giang hồ đâu phải chỉ là chuyện đánh đấm. Các trưởng lão của Kiếm Phong quyết định sẽ cùng Thiên Hải Tông tiến vào bí cảnh trước. Sau khi họ ra thì mới đến lượt đệ tử vào khai thác."
Ta chớp mắt: "Nói cách khác, nếu vị dược liệu kia có thật thì cũng sẽ bị họ cướp trước một bước?"
Chàng gật đầu: "Không sai. Tuy chỉ là dược phụ trợ nhưng giá trị không nhỏ, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua."
Ta trầm ngâm: "Hay là chúng ta đi cướp luôn?"
Chàng lắc đầu: "Không ổn, rủi ro lớn lắm. Cứ chờ bọn họ ra đã. Nàng tiếp tục củng cố cảnh giới đi."
Ngày hôm sau, truyền công điện Kiếm Phong.
Sư tôn triệu tập chúng ta lại.
Ánh mắt người sáng rực: "Lần này Kiếm Phong thu hoạch lớn. Trong mười người thì hai người toàn thắng ba trận, bốn người thắng hai trận. Điều khiến ta bất ngờ nhất là Vũ Chỉ và Tinh Lam. Một người mới vào Trúc Cơ trung kỳ, người kia mới đột phá Trúc Cơ sơ kỳ, vậy mà ba trận thắng hai, thật không dễ gì."
Tiểu sư muội đứng lên: "Tất cả đều nhờ sư tôn dạy bảo."
Ta cũng đứng dậy: "Đều là công của sư tôn."
Sư tôn cười tươi: "Do các con siêng năng chịu học, mới có ngày hôm nay. Vậy nên ta quyết định bỏ tiền túi, tặng các con dược vật kết đan. Thưởng giống như người toàn thắng ba trận."
Vừa dứt lời, ta lập tức cảm nhận được một loạt ánh mắt hâm mộ, ghen ghét và oán giận đổ dồn về phía mình.
Ta cùng tiểu sư muội đồng thanh cúi đầu: "Tạ ơn sư tôn."
12.
Về đến nhà.
Chàng mở hộp ra nhìn, chau mày: "Vật này ở trong tay chúng ta chẳng khác gì củ khoai nóng."
Ta tất nhiên hiểu chàng muốn nói gì.
Kết đan chi vật, chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh mắt.
Huống chi đây lại là đồ sư tôn ban tặng, không thể lập tức truyền tay cho người khác.
Ta trầm ngâm: "Tam sư tỷ đã dừng ở Trúc Cơ hậu kỳ nhiều năm. Vì mới qua năm mươi tuổi nên không được tham gia đại hội lần này, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc như vậy. Sư tôn lại rất thương sư tỷ, hay là chúng ta tặng nàng ấy làm chút nhân tình, thuận nước đẩy thuyền đi ?"
Chàng nhìn ta: "Hợp lý."
Ngày hôm sau, hai ta cùng đến bái phỏng tam sư tỷ.
Nàng ngạc nhiên nhìn bọn ta: "Hai vị đúng là khách quý hiếm gặp. Sao lại đến tệ xá hôm nay vậy?"
Chàng cười có phần gượng gạo: "Không giấu gì sư tỷ, hai ta đến là để tặng lễ."
Ta mở hộp ra: "Đây là kết đan chi vật sư tôn ban, hai ta một người Trúc Cơ sơ kỳ, một người Trúc Cơ trung kỳ, trước mắt chưa dùng tới, nên đặc biệt đến tặng sư tỷ."
Tam sư tỷ chớp mắt: "Đây là đồ sư tôn tặng hai người, sao ta có thể nhận?"
Chàng nói: "Sư tỷ cũng biết phu thê ta vốn không thích gây thị phi. Vật này nên để người cần dùng giữ. Như câu 'bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn cho giai nhân', nay sư tỷ đang cần, xin đừng từ chối. Sau này kết đan thành công, mong được sư tỷ chiếu cố nhiều hơn."
Tam sư tỷ nhìn hai chúng ta, chậm rãi nói: "Ta cũng không giả vờ cao thượng làm gì. Hiện tại ta thật sự cần vật này. Cho dù có kết đan được hay không, phần tình nghĩa hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Sau này có gì cần, Lâm Sương của Phong Diệp Kiếm tuyệt không chối từ."
Ta mỉm cười: "Vậy chúc sư tỷ sớm thành công."
Vật ấy vừa ra khỏi tay, bầy chó hoang rình mồi kia lập tức đổi hướng.
Mục tiêu chuyển sang tiểu sư muội.
May mà nàng ta miệng lưỡi lanh lợi, nói mình còn nhỏ, rồi trả lại vật lại cho sư tôn nhờ người cất giữ, đợi đến Trúc Cơ hậu kỳ sẽ lấy lại.
Đổi là người khác thì đừng mơ giữ được.
Mấy bằng hữu của ta còn tiếc rẻ: "Vật kết đan hiếm thấy, vậy mà ngươi lại đưa đi?"
Ta nói: "Giữ lại trong tay, ta với phu quân còn chưa chắc bước nổi ra khỏi Kiếm Phong."
Ai cũng đang nhòm ngó.
Các nàng gật đầu: "Cũng đúng, thực lực yếu thì giữ không nổi thứ mình muốn."
Các nàng sao ngờ được, vật này với chúng ta hoàn toàn vô dụng.
Dưới địa khố vẫn còn xếp một hàng đang phủ bụi kìa.
Chàng còn tính tìm cơ hội đổi mấy thứ thực dụng hơn.
Về đến nhà, chàng đột nhiên đưa ta một miếng ngọc bội.
Ta nghi hoặc nhìn chàng.
Chàng nói: "Tiểu sư muội đưa cho ta."