Menu
Chương trước Mục lục

Lật mặt và sức mạnh thật sự

13.

Ta nhíu mày: "Nàng ta tặng chàng ngọc bội làm gì?"

Chàng chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ta nghi là... nàng ta để ý ta rồi."

Ta nhìn chàng, khóe miệng giật giật: "Nàng ta không bị sao chứ?"

Dáng vẻ của chàng tuy không đến mức xấu đến dọa người, nhưng tuyệt đối chẳng dính dáng gì đến hai chữ tuấn tú.

Lúc nào cũng đeo mặt nạ hoặc dùng dịch dung.

Tổng thể chỉ có thể dùng từ "tầm thường" để hình dung.

Không thích nói cười, nhìn kỹ còn hơi giống người giả.

Đi làm ở Tàng Thư Các, lương tháng ít ỏi.

Áo quần vá víu, chẳng khác gì người nghèo.

Có khi ăn mày còn rộng rãi cho chàng vài đồng.

Vào môn phái bao năm, tu vi vẫn chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.

Không phải thấp nhất, nhưng cũng chẳng có gì đáng khoe.

Quan trọng nhất là tiểu sư muội biết rõ chúng ta là đạo lữ.

Nàng xinh đẹp, trẻ trung, thiên phú cao.

Với vỏ bọc bên ngoài của chàng, hoàn toàn không đáng để nàng "chen chân".

Chàng suy tư: "Chẳng lẽ ta bị lộ rồi?"

Nghĩ đến những hành vi gần đây của tiểu sư muội, ta trầm giọng: "Nhỡ đâu... nàng ta bị mù?"

Chàng khẽ gật: "Hy vọng là thế. Nếu không, chỉ còn cách... g.i.ế.c người diệt khẩu thôi."

14.

Dạo gần đây Trần Dịch rất bận, vừa phải theo dõi tình hình bí cảnh, vừa điều tra thân thế tiểu sư muội.

Việc bán đan dược, bùa chú thì giao hết cho ta.

Ba tháng sau, cuối cùng cũng điều tra được chút manh mối.

Chàng nói: "Xuất thân của nàng ta là giả. Ngôi làng ấy tuy bị diệt khẩu, nhưng gia phả nhánh bên vẫn còn lưu lại. Trong đó không hề có kiểu đặt tên như nàng ta."

...Chờ đã, lúc đầu đâu phải định tra tới mức này?

Có phải hơi... quá rồi không?

Ta hỏi: "Vậy chàng tra ra thân phận thật sự của nàng ta chưa?"

Chàng lắc đầu: "Kỳ lạ ở chỗ đó. Ngoài cái tên ra, ta không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Nhưng ta phát hiện nàng ta ngoài ta ra, còn tiếp xúc với vài người khác."

"Những người đó có điểm chung – đều là những kẻ không được coi trọng trong tông môn."

"Trước mắt, hình như ta vẫn chưa bị lộ."

Ta thở phào: "Chưa bị lộ là tốt rồi."

Một khi thân phận thật của chàng bị phát hiện, nhất định sẽ khiến cả giới tu đạo rung chuyển.

Chưa đầy năm mươi tuổi đã đạt đến Kết Đan Đại viên mãn, lại còn là đại sư luyện khí, đại sư trận pháp, tông sư luyện đan…

Dù chỉ lấy một thân phận ra cũng đủ để khuấy động thiên hạ.

Huống hồ, chàng là tổng hợp của tất cả.

Chàng nói tiếp: "Chuyện tiểu sư muội gác lại đã. Trước mắt, đột phá Nguyên Anh mới là trọng yếu."

Ta gật đầu: "Nghe nói trong bí cảnh có hung thú xuất hiện. Đại trưởng lão bọn họ liên thủ vẫn không địch lại, đã rút lui cả rồi."

Chàng đáp: "Ta cũng nhận được tin rồi, nhưng chuyện đó không quan trọng. Dược phụ cần cho đột phá, ta đã giao dịch xong từ chỗ khác. Tra xét tiểu sư muội chỉ là tiện thể thôi."

Thành thật mà nói, ta lẽ ra nên há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng lại chẳng lấy gì làm lạ.

Nếu không có phương án dự phòng, thì đó chắc chắn không phải là chàng.

Ta hỏi: "Luyện chế Thành Anh đan, chàng nắm chắc mấy phần?"

Chàng chau mày thở dài: "Chỉ mới bảy phần thôi."

Ta nhất thời cảm thấy bản thân bị chàng đồng hóa rồi, vậy mà cũng thấy bảy phần là quá ít, còn thở dài theo.

Ta nói: "Việc gì trên đời cũng khó toàn vẹn cả."

Cuối cùng, chàng quyết định luyện đan.

Ban ngày, trong luyện đan thất dưới lòng đất.

Ẩn Tức trận, Tụ Linh trận... từng tầng từng tầng đều được khởi động.

Linh thạch thượng phẩm xếp đầy phòng, dùng để vận chuyển trận pháp.

Nói không ngoa thì đây chính là toàn bộ tích góp suốt một năm trời của bọn ta.

Chàng cẩn thận đốt địa hỏa.

Ta đứng một bên hộ pháp.

Ùng!

Một luồng khí nóng cuộn trào.

Ta phải vận dụng trận pháp ngăn khí tức đan dược lan ra ngoài.

Một viên Thành Anh đan, đủ khiến đám trưởng lão đỏ mắt.

Nếu bị phát hiện, hậu quả khó lường.

Chàng chuyên chú vô cùng, mồ hôi to như hạt đậu nối đuôi nhau tuôn không dứt.

Luyện chế loại đan này yêu cầu phải cực kỳ tinh vi, phải điều khiển linh lực đến tận cùng.

Ba canh giờ... bốn canh giờ... năm canh giờ…

Ngày nối đêm, ta nhìn thấy hốc mắt chàng đã lõm sâu, thân thể gầy khô như xác ve.

Bốp!

Chàng lại bóp nát một viên linh thạch thượng phẩm, bổ sung chân khí.

Ta đang căng chặt thần kinh, thì nghe chàng khàn giọng nói:

"Chuẩn bị khởi động Tuyệt Linh trận. Sắp thành đan rồi."

Ta gật đầu: "Được."

Kích phát trận pháp cấp Nguyên Anh – bản tàn trận tìm thấy trong di tích thượng cổ.

Oong–

Tiếng rung vang lên như tiếng chuông cổ.

Đan dược phá lò, ánh sáng chói lọi, lập tức bị ép xuống.

Chàng lấy ra hộp đan đặc chế, cẩn thận thu lấy viên đan.

Bọn ta đồng loạt thở phào.

"Chưa vội ra ngoài, cứ để trận mở thêm chút nữa. Chờ hồi phục rồi hẵng đi."

Thoắt cái, lại trôi qua bốn ngày.

Chàng đứng dậy:

"Đi, xem tình hình bên ngoài."

Đối với người tu đạo, bế quan mấy tháng vốn chẳng là gì.

Khi bọn ta rời khỏi, cảnh vật bên ngoài vẫn như cũ.

Nhờ có Tụ Linh trận, tu vi của ta đã tích lũy đến một nửa Kết Đan sơ kỳ, thực lực mạnh hơn xưa không ít.

Ta nhìn chàng, hỏi: "Tiếp theo chàng tính sao?"

Chàng thay pháp y, đáp: "Giờ ta muốn đột phá Nguyên Anh nhưng rất nguy hiểm. Ta định bỏ ra khoản lớn, tìm một kiện tàn bảo cấp Nguyên Anh."

Pháp bảo là một phần sức mạnh của tu sĩ.

Một món pháp bảo tốt, giá trị khỏi cần bàn.

Nhưng pháp bảo cấp Nguyên Anh, đúng là tiền có mà chưa chắc mua được.

Tàn bảo thì khác.

Loại này thường đã tổn hại nặng, sửa thì không đáng, không sửa thì vứt lại tiếc.

Nguyên Anh thì chê, Kết Đan lại không mua nổi.

Ta hỏi: "Của cải nhà mình đủ không?"

Tiền bạc của cả hai, chàng luôn cho ta biết rõ.

Theo như ta nhớ, e là vẫn chưa đủ để đổi lấy tàn bảo cấp Nguyên Anh.

Chàng nói: "Chỉ mới có một đầu mối, chưa phải là thành phẩm, cần tự mình đi kiểm chứng. Lần này rất nguy hiểm nên ta sẽ không dẫn nàng theo."

Ta nhìn chàng, nuốt lại câu "chàng nhớ cẩn thận".

Chàng là người luyện Thuấn Di thuật đến tận cùng.

Tốc độ trốn chạy, chỉ sợ đến Thiên Trúc thú – loài linh thú nổi danh về tốc độ – cũng đuổi không kịp.

Ta gật đầu: "Vậy ta ở nhà đợi chàng."

15.

Ta chờ đợi suốt nửa năm.

Nửa năm này, ta cũng không hề lười nhác, việc nên làm thì một việc cũng không bỏ sót.

Tu vi kết đan sơ kỳ đã hoàn toàn ổn định, kiếm pháp mới cũng đã ngộ ra chút ít huyền cơ.

Tuy luyện không được đan dược cao cấp, nhưng mấy loại trung phẩm như tụ huyết đan, hồi xuân đan thì cũng luyện được không ít.

Sau này nếu Trần Dịch luyện đan, ít nhiều ta cũng giúp được đôi chút.

Nào ngờ hôm nay lại bất ngờ xảy ra chuyện lớn.

Bầu trời đột nhiên vần vũ mây đen, tiếng sấm rền vang không ngớt.

Từng đạo điện quang đan xen như mạng nhện, tua tủa lan khắp chân trời.

Ta đang đứng trong truyền công điện phóng mắt nhìn ra xa, thấp thoáng thấy từng luồng ma khí lạnh lẽo.

Mi mắt ta khẽ giật, có người đang bố trận.

Sư tôn là người phản ứng đầu tiên: "Mọi người đừng hoảng, ta sẽ lập tức khởi động đại trận hộ pháp của Kiếm Phong!"

Thế nhưng mặc cho người khởi động thế nào, đại trận vẫn không có chút phản ứng.

Lúc này, tiểu sư muội nhẹ nhàng cười khẽ: "Sư tôn không cần phí công, trận nhãn của Kiếm Phong đã bị bọn ta phá huỷ rồi."

Ngay giây ấy, ta lập tức dán mấy tấm Phù Độn thuật lên người, phóng vọt ra ngoài.

Tiếng tiểu sư muội vang vọng phía sau:

"Đuổi theo!"

16.

Trên đường chạy về động phủ của mình, sau lưng ta vẫn luôn có hai đạo kiếm quang đuổi sát.

Cả hai người đó ta đều nhận ra, một là Triệu sư huynh của Tạp Dịch Đường, một Lý sư tỷ của Loang Đại Phòng.

Vào môn sớm hơn ta và Trần Dịch hơn mười năm.

Mới đây thôi còn là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, không biết thế nào lại vọt lên được Trúc Cơ trung kỳ rồi.

Hai người một trước một sau, lên tiếng trêu ghẹo: "Vũ Chỉ, muội chạy làm gì? giờ cả Kiếm Phong đều đã bị ma môn bao vây, muội có thể chạy đi đâu?"

"Phải đó, đỡ tốn chút sức, ngoan ngoãn để ta bắt lấy còn hơn."

"Muội không định đi cầu cứu đấy chứ? phải biết đại trưởng lão còn chưa lành thương, sư tôn thì sớm muộn cũng bị bắt thôi."

"Phù Độn thuật trên người muội, dùng được mấy lần?"

Ta âm thầm tính toán số Phù Độn trên người mình, đại khái còn đủ dùng đến sang năm.

Nhưng giờ không phải lúc đôi co với hai con tép riu này, chạy nhanh mới là điều quan trọng.

Nghĩ vậy, ta dán thêm hai tấm phù điện quang lên người, tốc độ nhanh đến mức khiến họ tức đến chửi bới:

"Vũ Chỉ, nếu để ta đuổi kịp ngươi, nhất định phải lột da rút gân ngươi!"

Ta quay đầu nhìn họ, ngay trước mắt họ lại lấy thêm hai tấm phù nữa ra, mỉm cười: "Yên tâm, các ngươi đuổi không kịp đâu."

Vài phút sau, ta thành công thoát khỏi hai kẻ đó, quay về động phủ.

Việc đầu tiên là khởi động trận pháp phòng hộ, sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý rồi chui vào đường hầm phía tây.

Phù Độn thuật, khởi!

Bái bai các ngươi nhé.

17.

Lúc trên kia còn đang đánh đến trời long đất lở, ta đã rút khỏi chiến trường chính.

Bước tiếp theo là đến khu vực quản lý của chính đạo đệ nhất tông môn, sau đó trốn kỹ chờ chàng quay lại.

Một khi thông đạo được kích hoạt, chàng sẽ có cảm ứng.

Xong việc rồi, chàng sẽ tới tìm ta.

Đó là sự ăn ý đã được chúng ta diễn tập vô số lần.

Nhưng ta không ngờ được, ta lại gặp chàng trước thời hạn.

Chàng đeo mặt nạ đồng xanh, trên người là một bộ y phục đen, đứng cách ta không xa.

Chàng tháo mặt nạ, nhìn ta: "Ta còn tưởng mình phải xông vào trong rồi, may mà nàng tự chạy thoát."

Ta lao đến ôm chàng, câu đầu tiên nghẹn nơi cổ họng không phải lời cảm thán hay lưu luyến gì cả, mà là: "Chúng ta mau chạy thôi!"

Chàng đưa mắt nhìn về phía Kiếm Phong, rồi từ tốn đeo lại mặt nạ.

"Biết khi nào thì không cần chạy không?"

Ta lắc đầu.

Chàng đáp: "Khi có thực lực tuyệt đối thì không cần chạy nữa. Ta đã đột phá Nguyên Anh rồi."

18.

Nguyên Anh kỳ, ở nơi này đã là tồn tại hiếm thấy, gần như là một đại lão trong tu chân giới.

Ở bất kỳ tông môn nào, cũng có thể giữ chức vị trọng yếu.

Một người, đủ để chống đỡ cho cả một gia tộc ngàn năm không suy bại.

Chàng phân tích: "Giờ ta đã là Nguyên Anh kỳ, mà đi về phía Tây thì lại không ổn, dễ bị các tu sĩ Hóa Thần phát hiện. Lúc này Ma môn xâm nhập, chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Dù về phe nào, cũng có thể kiếm được chỗ tốt."

Ta nhìn chàng: "Vậy chàng định làm gì?"

Chàng mỉm cười: "Nếu được chọn, ta vẫn muốn làm người tốt."

Thế là trong nháy mắt, bọn ta lại quay đầu trở về Kiếm Phong.

Về đến nơi, Triệu sư huynh và Lý sư tỷ còn đang vùi đầu khổ sở phá trận.

"Đệch... sao trận pháp nhà nàng ta lại rắc rối như vậy chứ?"

"Sao ta cảm thấy nó còn khó phá hơn cả đại trận hộ pháp của Kiếm Phong vậy?"

Bên trong căn nhà.

Chàng nhìn ta, hỏi: "Muốn thử chơi lớn một phen không?"

Ta gật đầu, bước ra ngoài.

Triệu sư huynh cười ha hả: "Ngươi trốn trong nhà ta còn khó xử lý, vậy mà lại tự đi ra, ngu ngốc thật đấy. Ngươi nghĩ một mình ngươi, mới chỉ Trúc Cơ trung kỳ, có thể đánh thắng hai chúng ta cũng là Trúc Cơ trung kỳ sao?"

Ta khẽ cười, không còn che giấu nữa.

Khí tức của ta không ngừng dâng lên, từ Trúc Cơ trung kỳ lên Trúc Cơ hậu kỳ, rồi lại từ Trúc Cơ hậu kỳ nhảy vọt đến Kết Đan sơ kỳ.

Ngay tức khắc, cả hai đổ mồ hôi lạnh, run rẩy mở miệng:

"Không thể nào! Ngươi lấy gì mà lên được Kết Đan sơ kỳ?! Ngay cả thiên tài như Tinh Lam còn chưa Kết Đan cơ mà!"

Ta rút ra thanh kiếm bảo bối mà chàng dốc lòng rèn nên, bình tĩnh đáp: "Không có gì hết, chỉ là mồ hôi và nỗ lực."

Khoảnh khắc đó, bọn họ ôm đầu tháo chạy, hốt hoảng như chuột gặp mèo.

Tiếc rằng, Kết Đan và Trúc Cơ, đã là khác biệt trời vực.

Chỉ một kiếm, chớp mắt đã m.á.u văng bốn phía, hai người ngã gục ngay tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập hối hận.

Hối hận vì đã chọn sai kẻ để chọc vào.

Sau đó, chàng lập tức đưa ta chạy đến Truyền Công Điện.

Lúc này sư tôn đã thảm không nỡ nhìn, trong điện xác người ngổn ngang.

Tiểu sư muội thu roi lại, bất ngờ nhìn về phía chúng ta: "Không ngờ các ngươi còn dám quay về."

"Trần Dịch sư huynh, huynh vất vả quay về chỉ để chịu c.h.ế.t sao?"

19.

Chàng nhìn tiểu sư muội, cất giọng: "Không ngờ ngươi đã là Kết Đan hậu kỳ. Ta lại chẳng nhìn ra."

Nàng ta khẽ cong môi cười: "Bản tọa là thánh nữ Ma Môn, thân thể nơi đây chẳng qua chỉ là một phân thân. Các ngươi tất nhiên không thể nhận ra."

Chàng gật đầu: "Xem ra năm đó ta tránh xa ngươi là đúng rồi."

Tiểu sư muội nhìn chàng, giọng mang theo tia bất mãn: "Ta cũng không ngờ, một kẻ tầm thường như ngươi, lại có thể nhiều lần cự tuyệt ý tốt của ta."

Chàng chỉ đáp nhàn nhạt: "Ta vốn là kẻ đa nghi."

Lúc này nàng ta quay sang ta, nụ cười có phần mỉa mai:

"Sư tỷ cũng thật biết giấu mình. Thì ra đã là Kết Đan sơ kỳ. Đáng tiếc, trong mắt ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách để ta nhìn đến."

Xem ra nàng ta vẫn chưa nhìn ra tu vi thật sự của chàng.

Chàng hơi híp mắt, thong thả nói: "Thánh nữ Ma Môn, danh hiệu ấy ta cũng từng nghe qua. Nhưng nếu bản thể ngươi không có mặt ở đây, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."

Dứt lời, chàng nhẹ nhàng vung tay, một kích xuyên thẳng qua thân thể nàng ta.

Đồng tử tiểu sư muội co rút lại: "Ngươi... ngươi là... Nguyên Anh kỳ?!"

Trong khoảnh khắc ấy, cả đại điện chấn động.

Sư tôn đang trọng thương cũng ngây dại, ánh mắt đầy kinh hãi không thể tin nổi.

Hôm nay, quá nhiều điều vượt ngoài dự đoán.

Bọn họ từng nghĩ cứu viện sẽ là các vị trưởng lão chấp pháp, hoặc tông chủ đang bế quan.

Duy chỉ không ai ngờ, cứu tinh... lại là bọn ta.

Sư tôn quỳ rạp xuống trước mặt hai ta, giọng run rẩy: "Cầu xin nhị vị... cứu lấy Kiếm Phong!"

20.

Sấm nổ cuồn cuộn như triều dâng. Giữa ánh sáng lập lòe, chàng đang sửa chữa pháp trận Kiếm Phong.

Sư tôn nhìn thấy, lại càng thêm kinh ngạc: "Ngươi... ngay cả pháp trận cũng biết?"

Chàng không chút biến sắc, đáp gọn lỏn: "Biết đôi chút."

Đám thiên tài kiếm tu ngày thường vốn luôn cao ngạo, nay đã hoàn toàn mất sạch vẻ kiêu ngạo ấy.

Bởi trước mặt thiên tài chân chính, bọn họ chẳng đáng nhắc tới.

Chàng nghiêng đầu nói: "Trận nhãn của Kiếm Phong đã bị tổn hại quá nặng, không thể phục hồi được nữa."

Sư tôn nóng nảy hỏi: "Còn cách nào khác không? Phải biết rằng, pháp trận Kiếm Phong vốn là liên trận. Nếu Kiếm Phong không thể vận hành, toàn bộ đại trận sẽ bị suy yếu!"

Chàng trầm ngâm giây lát, rồi đáp: "Còn một cách... dùng động phủ nhà ta làm trận nhãn, có thể khiến toàn bộ liên trận tăng thêm một cấp."

Sư tôn ngỡ ngàng: "Lấy nhà của ngươi... làm trận nhãn?"

Rồi y được chứng kiến một màn đỉnh cao của trận pháp.

Thông qua sự liên kết tinh xảo của phu quân, đại trận được kích hoạt thành công.

Kiếm Phong cộng hưởng, uy lực lại dâng cao.

Thế công của Ma Môn lập tức bị chặn đứng.

Từ đỉnh Chủ Phong, vang lên tiếng gào tức tối của thánh nữ Ma Môn:

"Trần Dịch! Lại là ngươi!"

Chàng nhướng mày cười nhẹ: "Xin lỗi nhé, ta vốn dĩ đã rất đáng ghét."

21.

Đại trận vừa mở, chàng liền cùng ba vị trưởng lão Nguyên Anh trong môn phái hội họp.

Đại trưởng lão nhìn chàng, cảm khái: "Không ngờ trong môn còn có người tài giỏi đến vậy."

Chàng chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, xoay người đưa cho ta một món pháp bảo:

"Đây là tàn bảo cảnh giới Nguyên Anh. Trong lúc hỗn chiến ta khó có thể bảo vệ nàng, nàng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân."

Chàng vẫn luôn nghĩ đến ta như thế.

Ta gật đầu, nghiêm túc đáp: "Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, chàng phải cẩn thận."

Chàng khẽ gật, rồi tung người nhập vào chiến trường của những vị Nguyên Anh kỳ.

Trận chiến này… đánh đến trời đất mịt mù.

Ta tuy không thể tham chiến trên không, nhưng dưới đất vẫn là một trong những chủ lực.

Bỗng một tên Kết Đan hậu kỳ lén đánh lén sau lưng, miệng quát: "Thánh nữ có lệnh, g.i.ế.c ngươi sẽ được trọng thưởng!"

Ta lập tức kích phát tàn bảo trong tay, hắn lập tức hoảng loạn thét lên:

"Ngươi… ngươi lại có pháp bảo của cảnh giới Nguyên Anh!"

Một khắc sau, chân khí trong người ta bị rút sạch, tàn bảo chấn động mạnh mẽ, nghiền hắn thành tro bụi.

Một kẻ Kết Đan hậu kỳ cứ thế mà tan biến không còn dấu vết.

Giờ thì ta đã hiểu vì sao chàng phải cẩn thận nhẫn nhịn đến giờ.

Nếu chưa vào Nguyên Anh, đến cuối cùng cũng chỉ là con kiến thấp cổ bé họng.

Trên không trung, nhờ có chàng gia nhập, cục diện xoay chuyển.

Ma môn thất thế, không thể không lui binh.

Chàng không đuổi theo, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Đợi chuẩn bị đầy đủ, sẽ tới thu thập bọn chúng."

Ta chỉ có thể nói… Ma môn phen này thật xui xẻo.

Thật sự không dám tưởng tượng, nếu để chàng tiếp tục tu luyện, sẽ mạnh đến mức nào.

Chàng là người ổn trọng nhất ta từng gặp.

Mọi chuyện chấm dứt, chàng không ở lại Kiếm Phong mà chỉ nhận một ít chiến lợi phẩm rồi dắt ta lặng lẽ rời đi, hướng thẳng đến Nam Cương, định tiếp tục ẩn mình.

Chàng nói: "Mục tiêu lần này là giúp nàng tiến vào Nguyên Anh."

Ta nhìn chàng, khóe môi cong lên: "Tuân mệnh."

Từ đó, Nam Cương xuất hiện hai tán tu Trúc Cơ kỳ.

(Hết)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận