Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trần Dịch trà trộn vào Thiên Hải Tông

"Lần này có liên quan đến một bí cảnh cấp trung. Ta không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần thắng ít nhất sáu trận là được. Môn phái sẽ trọng thưởng người chiến thắng, có trợ giúp lớn với việc kết đan."

Câu này vừa dứt, cả đám đệ tử đều chấn động.

Đại sư tỷ kinh ngạc: "Là thứ giúp tăng xác suất Kết Đan sao?"

Phải biết, chỉ cần là đồ giúp tăng xác suất Kết Đan, ở bên ngoài cũng đủ để các thế lực tranh giành đổ máu.

Ta nghĩ đến mấy bình bình lọ lọ của phu quân, toàn là bảo vật phụ trợ Kết Đan.

Mỗi thứ đều không dễ có được, hầu hết là đi nhặt về từ chỗ hiểm địa, phải liếm m.á.u đao kiếm mà giành.

Kết quả… ta không dùng, chàng cũng không dùng.

Nhưng chuẩn bị kỹ càng không bao giờ là thừa.

Sư tôn nói tiếp: "Người dẫn đội lần này là đại trưởng lão. Khi ở bên ngoài, mọi chuyện phải nghe trưởng lão an bài."

Bọn ta đồng thanh vâng dạ, theo sư tôn lên đường đến chủ phong.

Đến nơi, tiểu sư muội hơi bất ngờ, sau đó gọi rất thân thiết:"Trần Dịch sư huynh!"

Ta nhìn theo ánh mắt nàng ta, thấy chàng đang đứng sau lưng đại trưởng lão, mặc thường phục giản dị.

Chàng chỉ gật đầu nhè nhẹ với tiểu sư muội, rồi quay sang liếc ta một cái.

Một lúc sau, đại trưởng lão lên tiếng: "Chín đỉnh, đủ chín mươi người, đã tập hợp đầy đủ. Lần này ta phụ trách dẫn đội. Sau lưng ta là đại diện hậu cần các bộ phận: Giang Tinh của Luyện Khí Điện, Trần Dịch của Tàng Thư Các, Vũ Chỉ của Luyện Dược Ty, Tinh Lam của Phù Sư Lâu. Nếu cần hỗ trợ gì thì tìm họ."

Trên tàu.

Ta tìm phu quân: "Sao chàng lại đến đây? Bình thường mấy vụ thế này chàng trốn còn không kịp mà?"

Chàng nhìn ta, chỉ nói: "Ta không yên tâm về nàng."

Ta chớp mắt: "Ta tự lo được mà."

Chàng bật cười: "Dĩ nhiên ta biết."

Những ngày tàu di chuyển, ta để ý thấy tiểu sư muội cứ tìm cớ bám lấy chàng.

"Sư huynh, huynh giúp muội tra quyển Ngự Kiếm Thuật Tường Giải tập ba với."

"Sư huynh, chỗ này muội không hiểu lắm, huynh chỉ muội được không?"

Chàng chỉ mặt lạnh trả lời: "Ta không biết chữ."

Một câu "không biết chữ" suýt nữa khiến tiểu sư muội nghẹn tới nội thương.

Sau mấy ngày liên tiếp, nàng ta không bén mảng tới tìm chàng nữa.

Cuối cùng, bọn ta cũng đến nơi - Thiên Hải Tông.

Chàng bỗng chốc "biến hình", trở thành người của Thiên Hải Tông.

Lố bịch hơn nữa là đến tận ngày thi đấu, ta mới phát hiện chuyện đó.

Ta cầm lấy ốc truyền âm, mở miệng hỏi:"Cái tên đệ tử ngoại môn đang rót nước bên kia, là chàng đúng không?"

Chàng đặt bình nước xuống, lặng lẽ đi vào một góc khuất: "Sao nàng nhận ra ta hay vậy?"

Ta giật khóe miệng: "Thật ra là ta đoán thôi."

Ta quá hiểu chàng rồi. Ngay lúc chàng đưa cho ta danh sách "đối thủ chắc thắng", ta đã thấy không đúng.

Chắc hẳn sau khi biết địa điểm thi đấu là Thiên Hải Tông, chàng đã âm thầm chuẩn bị ngụy trang kĩ càng để trà trộn vào.

Nếu Kiếm Phong thắng, chàng theo ta vào bí cảnh.

Nếu Thiên Hải Tông thắng, chàng lại theo bọn họ vào bí cảnh.

Ta chỉ có thể nói Trần Dịch vẫn là Trần Dịch, luôn luôn có hai chuẩn bị.

Chàng nói: "Thân phận của ta bên này quá thấp, muốn vào bí cảnh không dễ. Cứ theo kế hoạch cũ đi."

Ta gật đầu: "Được."

Buổi chiều, trời nắng chang chang, trận đấu chính thức bắt đầu.

Hình thức thi là tích điểm theo kiểu khiêu chiến. Cách tính điểm khá phức tạp, tu vi khác nhau, hệ số cũng khác. Mỗi người có ba lượt khiêu chiến.

Thế nên, chọn đối thủ khiêu chiến cũng là cả một nghệ thuật.

Lượt đầu ai cũng phải chọn ngẫu nhiên.

Nhưng ta thì có danh sách của Trần Dịch.

Nói trắng ra là, ta gian lận.

Khi tiểu sư muội vất vả lắm mới thắng nổi một tên Trúc Cơ sơ kỳ, thì ta đã giải quyết xong một tên Trúc Cơ trung kỳ, thảnh thơi ngồi uống trà trong khu nghỉ.

Tên đối thủ đầu tiên kia đúng là được thiết kế riêng cho ta.

Từ công pháp đến pháp khí, cái gì cũng bị ta khắc chế.

Nói không khoa trương, hắn vừa rời khỏi võ đài đã vừa nôn vừa chửi "buồn nôn", còn thề là thấy ta một lần trốn một lần.

Chỉ có thể nói, Trần Dịch đúng là biết chọn người.

Tên này cho dù quay về lúc ta còn ở Trúc Cơ sơ kỳ, cũng chưa chắc đánh thắng được ta, huống chi là bây giờ.

Ta nhắm mắt ngẫm lại danh sách "thắng chắc" mà Trần Dịch đưa.

Quả nhiên là bảo vật.

"Đã đánh xong rồi sao, sư tỷ?"

Ta mở mắt, nhìn tiểu sư muội vừa ngồi xuống: "Cũng chỉ là thắng hiểm thôi."

Dù tỉ lệ thắng đến 99%, cũng gọi là hiểm.

Lỡ đâu bị lật kèo thì sao?

Tiểu sư muội nhìn quanh: "Sao không thấy Trần sư huynh đâu?"

Ta liếc nàng ta một cái, ậm ừ: "Có lẽ... có việc."

Nếu ta nghe không lầm, lúc nãy chàng còn đang ở phía đối diện hô to khẩu hiệu cổ vũ cho Thiên Hải Tông.

Nếu Đại Trưởng Lão nhận ra chàng, chắc râu tóc phải dựng đứng lên, tức đến ngã đùng ra đất.

Tiểu sư muội kéo tay ta, thì thầm hỏi:

"Sư tỷ, tỷ với sư huynh hình như... không được thân thiết lắm nhỉ?"

Ta hỏi lại: "Sao lại nói vậy?"

Nàng ta đáp: "Bởi vì rất hiếm thấy hai người ở cạnh nhau. Có lẽ là muội nghĩ nhiều."

Ta đặt kiếm xuống, nhẹ giọng: "Quan hệ giữa ta với sư huynh của muội rất tốt."

Tiểu sư muội tỏ vẻ không tin.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận