Chương 2: Điềm Gở Khúc Sông Ma
Và cứ như vậy, cả nhà họ sống với nhau một cách êm đềm. Đứa trẻ ngày càng lớn hơn, giờ cũng đã được 7 tuổi. Nhưng cô chú cũng dần nhận ra một điều khác biệt của con mình. Có vẻ đứa trẻ này bị điếc, vì khi đứa trẻ được một tuổi, lúc bố mẹ gọi con bé thường không có phản ứng, giống như không thể nghe thấy được điều gì. Mặc dù đã làm bao nhiêu cách, sự việc như vậy làm cô chú rất buồn lòng. Nhưng cô chú vẫn yêu thương con bé, xem nó như là món quà mà ông trời đã ban tặng.
Lúc đó, đang ở trong phòng, chú có dãi bày với cô:
- Con bé sinh ra đã chịu thiệt thòi, vợ chồng mình ráng dành dụm nuôi cho con nó sống tốt thành người. Nó có ra sao thì phải chịu, vì ai sinh ra cũng lành lặn…
- Anh nói đúng rồi, em thương con bé lắm, nhất định nó sẽ không phải khổ! Cô chú trao nhau cái ôm ấm áp, phần là để an ủi lẫn nhau, phần là để tiếp thêm động lực.
Hằng ngày, chú vẫn đi cày bừa ruộng đất, tối đến thì chú đi thả câu, được thì mang ra chợ bán kiếm tiền, còn cô Liên ở nhà cơm nước chăm con.
Một ngày nọ, chú báo với cô rằng tối chú sẽ đi thả câu vào khúc sông ở khu rừng sâu trong làng. Cô tỏ ra phản đối vì biết khu đó có rất nhiều mồ mả, nhiều oán khí độc, không phù hợp với người dương.
Nhưng chú nhất quyết muốn đi vì vào đó sẽ bắt được nhiều cá hơn chỗ cắm câu thường ngày. Thấy chồng đã quyết, cô cũng đành thuận theo ý chú mà làm. Tối hôm ấy, sau bữa cơm, chào tạm biệt vợ con, vác dụng cụ trên lưng, chú thong thả đi vào khu thả câu.
Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi cả một khúc sông. Ánh sáng lờ mờ khiến chú không thể nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, chú dần nhận ra có sự xuất hiện của một người khác ở đây.
Người ấy buông lời nói âm u nghe mà hơi sởn gai ốc:
- Chào anh, anh cũng đi thả câu ở khúc sông này à?
Người đó bất giác đứng dậy thì suýt nữa chú đã c.h.ế.t điếng, vì người này có khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.
Một tiếng hét thất thanh vang lên:
- A …có ma… có ma..
Có giọng nói cất lên:
- Ma cái gì, có mà anh là ma í.
Nghe âm giọng ồm ồm của một lão trung niên thì chú chợt bừng tỉnh mà ngơ ngác lắp bắp:
- Lão ..lão là người ư?
- Đương nhiên rồi, không nhẽ là ma? Hỏi những câu rất ngớ ngẩn nhá…
Thở phào nhẹ nhõm, chú Năm liền tiến lại gần lão mà cất giọng hỏi:
- Sao lão già rồi giờ đến khuya còn một mình ngồi đây làm gì?
Người đó không trả lời, ngược lại còn nói một câu rất khó hiểu:
- Chàng trai nhà ngươi có rượu không?
Ngỡ ngàng trước câu hỏi này của lão, chú Năm nhanh nhảu đáp:
- Tôi có đem theo một ít, lão uống thì để tôi lấy!
Khi đã có được bình rượu trên tay, lão già bắt đầu tu ừng ực từng hớp, rồi lão cất cái giọng ồm ồm của lão lên mà rằng:
- Nhìn chú đây thì ta có lời muốn nhắc nhở, một thời gian nữa chú sẽ gặp đại nạn khó tránh khỏi. Không những chú mà cả gia đình chú đều bị, có thể đây là ý trời. Hãy cứ tận hưởng hạnh phúc hiện tại thật nhiều vào đi, không tí nữa lại không có cơ hội..haha Hahaha
Thấy lão trông có vẻ say xỉn nên chú nghĩ lão nói đùa nên cũng không để tâm quá nhiều. Cũng không nghĩ rằng một lão già lạ mặt chỉ mới gặp lần đầu lại có những câu chuyện thú vị như vậy, cứ thế chú ngồi nghe lão lải nhải về cuộc đời của lão.
Không hay biết lúc nào đã ngủ thiếp đi mà quên mất rằng phải thả câu. Sáng hôm sau khi mở mắt, chú giật mình khi thấy trước mặt mình là hình ảnh cô Liên đang ôm mặt khóc lóc.
Thấy chú tỉnh, cô khóc lóc rồi liền xồ lại ôm vào lòng, chú mới chợt nhận ra tại sao chú lại ở nhà.
Đẩy vợ ra, chú nói vội:
- Em…em nín đi anh tỉnh rồi, sao anh lại nằm ở nhà?
Cô Liên vừa nói trong tiếng nấc:
- Em thấy anh đi mãi đã sáng mà chưa về, lo quá em mới nhờ mọi người đi kiếm anh, thì thấy anh gục bên khúc sông trong rừng. Lay cỡ nào anh cũng không tỉnh nên em sợ lắm nên mọi người giục đưa anh về.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục dỗ dành vợ mình, chú chỉ nghĩ chắc do hôm qua thức nghe chuyện của lão già nên mới ngủ mê man. Khi đã ổn, chú cũng mang cá ra bán.. Chẳng hiểu sao tối qua chú gục ngủ mà có đi thả câu đâu? Sao vẫn có cá để đi bán nhỉ? Thì ra đó là sự giúp đỡ của cái ông Lão hôm qua mà chú gặp..
Ra đến chợ, thấy mọi người xôn xao chuyện gì đó nên chú cũng tò mò mà lê la đến hỏi thăm ngay quán ông Tám thịt heo
- Chú Tám này? Làng mình có chuyện gì à?
- Ồ, mày không biết à. Sáng nay làng mình mới tìm thấy xác c.h.ế.t của lão ăn mày ngay cạnh khúc sông âm u trong rừng bị đồn có ma đấy.
Lúc này những bà bán rau còn chen ngang:
- Chú mày phải xem xác c.h.ế.t của lão ta cơ, trông kinh lắm.
- Kinh mà kinh sao hả bác?
- Eo ơi, mặt lão tái nhợt, môi tím tái, trông nó cứ như bị ngộp nước mà c.h.ế.t ý.
Nghe đến đây chú Năm sững người, nghĩ suy điều nào đó, chú chợt thấy bà ta tả rất giống lão già hôm qua chú đã gặp ở bãi bồi thả câu, chú nói:
- Có có phải là cái lão già ăn mặc rách rưới có vết bớt lớn ngay mặt không nhỉ?
- Ô chú nói đúng rồi đấy, trên mặt lão có vết bớt to lắm.
Lúc này chú chỉ biết im lặng mà rời khỏi cuộc trò chuyện đi về, ông Tám và mấy bà bán rau vẫn liên tục nói về cái c.h.ế.t của lão già ăn mày mà không để ý rằng thái độ của chú Năm đã thay đổi hơn mọi khi.
Cá không bán được hết buộc chú phải mang về để bảo quản mai bán tiếp, chú lẫn thẫn về đến nhà thì thấy có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở bên trong nhà đang ngồi nói chuyện với vợ mình.
Chú ghé tai vợ