Menu
Mục lục Chương sau

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

Hôm ấy, tại làng Vạn Xuân, diễn ra đám cưới của một đôi vợ chồng trẻ, cả làng náo nức vui sướng đến tham dự.


Đó là đám cưới của cô Liên và chú Năm. Cô Liên được mệnh danh là người đẹp nhất vùng, khiến bao người ngả lòng tiếc nuối vì không cưới được cô. Phải nói rằng, cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô vẫn không ưng ai. Đám trai làng khóc ròng vì không có được cô. Ngày đưa dâu, bọn họ mặt mày ủ rũ nhìn cô chân bước váy áo về nhà chồng. Chồng cô vốn là một người nông dân bình thường, nhưng chất phác và rất chịu khó, vì vậy cô Liên đã chọn anh.


Một thời gian sống với gia đình chồng rất êm ấm, bỗng một tin vui bất ngờ đến, khiến cả nhà vui mừng khôn xiết: cô Liên đã có thai! Niềm vui bất ngờ khiến ai cũng hạnh phúc tột cùng, cả gia đình bảo nhau ngày đêm lo lắng, chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng cô.


Nhưng niềm vui vốn chẳng kéo dài được lâu, ngày cô sinh cũng đã đến. Bà đỡ đẻ trong làng cũng tới. Tiếng kêu la thất thanh của cô Liên vang dội liên tục trong căn nhà nhỏ. Lúc này, bên ngoài, chồng cô cũng lo lắng không kém. Bỗng một tia sấm lóe ngang trời đêm, như báo hiệu một tai họa sắp giáng xuống gia đình nhỏ này.


Cánh cửa nhà mở ra, bà đỡ lộ diện, trên tay bế một đứa bé, hình như là con gái, còn đỏ hỏn như con chuột con. Chú Năm, chồng cô Liên, lúc này nhẹ nhàng chùi tay vào áo, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới con. Tuy còn rất run, nhưng khi cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé đang nằm trọn trong vòng tay, cái cảm giác được làm cha thật khó diễn tả. Chú bế đứa trẻ, từ từ tiến vào căn phòng nơi cô Liên đang nghỉ ngơi, thấy dáng vẻ mệt nhọc của vợ, chú thương lắm, nhẹ nhàng nói từng lời từ tận đáy lòng:


"- Cảm ơn em đã cho anh hiểu cảm giác được làm cha." Nói rồi, chú hôn lên trán cô thật đầm ấm, hạnh phúc.


Sau đó, hai người nhìn nhau cười trìu mến, cả căn nhà dường như tràn ngập màu hồng và hi vọng về một tương lai không xa.


Và cứ như vậy...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận