Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Mạng Đổi Mạng

Chú Năm gạn hỏi:

-Bác, cháu cũng chưa nghe Liên nói về bác, nếu vậy rất vui được gặp gỡ ạ.

Khi thấy Chú Năm ngồi ổn định Bác Sáu mới buông lời:

- Bác đang cần một chút đồ, không tiện đi lên tỉnh nay qua nhờ con có thể lên đấy mua giúp bác không? Bác sẽ cho tiền cho con đủ cả đi cả về.

- À dạ, nhưng mà còn vợ con cháu. Cháu không yên tâm.

Cô Liên cất lời:

-Anh cứ đi đi, em sẽ ổn, không sao đâu, em khỏe rồi.

Tuy có chút lo lắng nhưng chú vẫn quyết định đi. Bác Sáu đưa tiền mua đồ và tiền đi đường rồi dặn dò mua các thứ này thứ kia, sau cùng bác xin phép ra về. Tối hôm ấy, khi đang ngủ để lấy sức cho sáng ngày mai sẽ bắt đầu lên đường, thì trong cơn mộng mị chú đã mơ thấy lão ăn mày với khuôn mặt tái xanh trắng nhợt tạo cảm giác lạnh lẽo và hình như có một vệt gì kéo trên mặt, hóa ra là bớt, nhưng dường như nhận ra ai đó, bình tĩnh chú nói chuyện với lão:

Trong mơ chú còn nói:

-Lão sao lại xuất hiện ở đây?

Lão không đáp, chỉ im lặng và nói đúng một câu:

-Đừng đi, tai hoạ đang tới.

Cứ thế bóng lão mờ dần. Chú mở mắt dậy thì thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, nghĩ tới câu nói của lão nhưng thực sự không biết cái hoạ lão nói là gì, nên chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế chú tiếp tục ngủ an yên giấc.

-Vợ ơi, anh đi vài hôm nhé. Em ở nhà giữ gìn sức khoẻ, vài bữa nữa anh về. À còn nhiều cá kìa, em cứ mang ra chợ bán trong lúc anh đi vắng, nhớ chưa?

-Em biết rồi.

- Anh mang chút cá lên tỉnh bán để xem có kiếm được chút tiền nào không.

-Vâng ạ.

-Mai bố đi nha, nói xong chú thơm con bé, một cái ôm cả hai mẹ con thật lâu rồi mới nỡ xa nhau. Mặc dù con bé có nghe hay không nghe thấy chú vẫn phải nói.

Vào thời đấy đâu phải có xe đò để đi, phải trèo đèo lội suối ít nhất cũng một tuần mới đến tỉnh. Trên đường đi không ít gian nan nhưng nghĩ đến vợ con ở nhà đang chờ thì chú Năm càng thêm cố gắng để đến được trên tỉnh.

Dừng nghỉ ngơi ở một ngôi nhà trên đường đi, chỗ này chú được gia đình nhiệt tình chu đáo từng khâu, được hai hôm thì chú lại bắt đầu lên đường và rất biết ơn gia đình ấy.

Nhưng bản thân chú lại không ngờ được rằng lần trở về này là đi mãi mãi không về được với vợ con.

Vừa hay hôm nay lại gặp được đám người trông có vẻ là người nơi đây, nhưng họ với phong cách lạ kì, quàng khăn che mặt kín mít lộ mỗi hai đôi mắt, chú cũng lần đầu lên đây không biết cái gì nên chú cũng hỏi:

-Chào mấy anh, mấy anh là người đây hay ở đâu đấy?

Đám người nhìn chú với vẻ ngạc nhiên, nhìn nhau một cách ẩn ý rồi quay lại cười bảo:

-Chào chú em, chắc mới lần đầu lên tỉnh đúng không?

-Dạ đúng rồi, không mấy các anh giúp đỡ em với. Trả là em đang cần tìm chỗ ở vài ngày, có thể chỉ cho em chỗ nào để ở mất ít phí không ạ?

Lúc này một lão nhanh nhảu nói:

-Chú mày hỏi đúng người rồi đấy, nhà bọn anh cho thuê, miễn phí với những người lần đầu tới đây, bao ăn ở.

Nghe đến đây chú có chút lay động vì nếu được miễn phí thì sẽ đỡ phải chi ra một khoản tiền. Do sự thiếu cảnh giác này mà chú đã vô tình bị g.i.ế.c một cách dã man, bọn này không ai khác là đám bọn Thằng Tuấn ở làng đâu ai xa lạ.

Đi thêm hai canh giờ thì cũng đã tới một ngôi nhà, mà tài thật bọn thằng Tuấn sao lại có nhà trên này? Thực ra bọn nó thuê để thực hiện hành vi tàn nhẫn với chú, căm phẫn chú Năm đã lấy cô Liên vì vậy nung nấu ý định g.i.ế.c chú.

Còn chú vẫn hí hửng khi nghĩ rằng may mắn gặp được người tốt, bọn chúng không vội hành động mà cho chú ăn ngon nghỉ ngơi tốt rồi mới bắt đầu giải quyết chú.

Đêm đã khuya, trời đã thanh vắng, lúc này chú Năm đã yên giấc, bọn Thằng Tuấn tàn ác không một chút thương xót. Nhẹ nhàng từng bước tiến lại chỗ đang có người nằm, khi cách d.a.o và người tầm một mét, thằng Tuấn đ.â.m phọc vào bụng mấy nhát, khi chú đã c.h.ế.t còn lại cho hai thằng tay sai xử lý cái xác, chúng vứt xác vào rừng cho beo và hổ ăn, dọn dẹp xong xuôi hiện trường không còn tí manh mối nào, và chẳng một ai hay biết gì.

Thân xác chú giờ đây đã không còn, chỉ còn lại vài mảnh xương trắng hếu, hỏi trời cao ai thấu được nỗi đau này.

Lúc này ở nhà cô Liên đang ngủ thì chợt tỉnh giấc một cách hoảng hốt, như thể cô đã linh cảm được điều gì, lòng bỗng nóng lên như lửa đốt. Nhìn ngoài trời ánh trăng soi sáng vằng vặc nhưng trong lòng người phụ nữ luôn mang một sự lo lắng bất an.

Cứ thế cô thức cả đêm mà không tài nào có thể ngủ được, hễ chợp mắt là thấy hình ảnh chồng hiện về với thân xác không còn lành lặn chỉ còn là vài mảnh xương, sợ hãi không thể chịu được cô rưng rưng mấy lời:

-Chồng ơi, anh sao... Sao vậy?

Lúc này không thấy chú hồi đáp càng khiến cô hoảng hơn bao giờ, cô sợ chú đã gặp chuyện trên đường đi. Mở mắt bừng tỉnh cô mới biết đây chỉ là mơ nhưng nó lại rất chân thực khiến cho cô thấy sợ hãi tột cùng.

Sáng hôm ấy cô đem cá đi bán, cho vào đòn gánh rồi gánh đi, tuy không có nặng đôi vai mềm yếu chỉ một lúc thôi đã đau đỏ ửng, mặc vậy cô vẫn chịu được cho đến khi ra tới chợ, cô chẳng biết rằng từ ngày chồng cô đi thì đám bọn trai làng đấy đã luôn dòm ngó cô. Gái một con trông mòn con mắt, bộ đồ bà ba bần hèn rách khắp nơi nhưng khi mặc lên người cô thì lại khác, nó ôm vào cái đường cong khiêu gợi, mỗi bước đi của cô uyển chuyển gợi lên cái dục vọng của đàn ông. Không chỉ đám thanh niên mới lớn mà cả những lão đã ngoài 50.

Đang bán cá thì một đám con trai bước gần, cô nhận ra đây là mấy thằng trai làng, chúng nó hỏi:

-Ơ em Liên này, sao hôm nay...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận