Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cô độc giữa trường học

Mẹ tôi... cũng đã chết.

Tôi chính thức trở thành đứa trẻ không cha không mẹ trong mắt mọi người.

Năm đó, tôi mới lên cấp 3, tưởng như sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không. Một đám 'tiểu thư' trong lớp bắt đầu đồn rằng chính tôi đã g.i.ế.c ch.ết cha mẹ ruột của mình, và rằng tôi có một khuôn mặt yêu mị sẽ quyến rũ đàn ông. Tôi lại bắt đầu những ngày tháng bị bạo lực học đường.

Chúng bắt đầu bằng những việc cô lập, chế nhạo, bàn tán sau lưng, dần dần phát triển thành những hành động quá khích. Họ viết lên bàn tôi đầy những lời nhục mạ, giấu vở bài tập, xé sách. Họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nói tôi giả tạo, õng ẹo, đặt cho tôi đủ thứ biệt danh khiếm nhã. Sự cô lập và bạo lực trần trụi nhất, trong mắt giáo viên lại chỉ là 'trò đùa của đám trẻ con'. Bàn học của tôi bị chuyển vào góc lớp. Tôi ngày ngày một mình sống trong những lời khinh miệt và chế giễu của đám bạn cùng lớp.

----------------------------------------------------

Cho đến một ngày:

[ Xin chào, tớ là Hạ Du, từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn nhé! ]

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận