Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ánh sáng Hạ Du

Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn trong veo, mái tóc đen dài uốn sóng được chăm sóc tỉ mỉ. Sau này, tôi mới biết cô ấy là một học sinh năng khiếu, chuyển về trường tôi vì sẽ tham gia các giải đấu violin cấp tỉnh trong năm tới. Tôi đã từng tự hỏi tại sao cô ấy lại làm bạn với tôi, cho đến khi tôi nghe thấy những lời châm chọc nhắm vào cô ấy. Nhưng khác với tôi, sự công kích nhắm vào cô ấy chỉ dừng lại ở việc bàn tán sau lưng. Tôi thấy họ thậm chí còn lộ ra vẻ chột dạ và hơi sợ hãi khi đứng trước mặt cô. Thắc mắc của tôi được giải đáp trong một lần ăn trưa, cô đã nói với tôi rằng:

"Tiếu Ngọc, sau khi kết thúc kì thi cao khảo, cậu sẽ sống cuộc đời rực rỡ của riêng cậu, đừng bận tâm tới những lời nói của họ, vì họ chỉ đang ghen tị với cậu thôi."

"Ghen tị? Tại sao?" Tôi hơi thắc mắc.

"Vì cậu xinh đẹp, và giỏi hơn họ." Cô đáp lại thản nhiên.

"Vậy tại sao họ lại sợ cậu?" Giọng tôi lí nhí.

"Vì tôi cũng giống cậu, nhưng nhà tôi giàu hơn. Tiếu Ngọc, từ nay lão nương sẽ chống lưng cho cậu!" Cô nói, đôi mắt chan chứa sự kiên định và chắc chắn.

Sau sự xuất hiện của Hạ Du bên cạnh tôi, tôi dần thoát ra khỏi bùn lầy của quá khứ, dường như cuộc sống đã tốt hơn.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận