Menu
Chương trước Mục lục

Gia đình mới

Chúng tôi cùng nhau học bài, đi chơi, cùng nhau đi dạo trên con đường trải đầy hoa và nắng.

Kì nghỉ Tết năm 2020, chúng tôi tạm biệt nhau, tôi bước trên con đường quen thuộc, trở về căn nhà tôi đã sống 16 năm, chỉ khác là tôi đã không còn mẹ nữa. 5 giờ chiều, trời đã sẩm tối, căn nhà lạnh tanh khiến tôi không kìm được cảm giác hơi nghẹn nơi cổ họng, sống mũi cay cay, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Tôi khẽ gọi, giọng hơi run run:

"Mẹ ơi, con về rồi!"

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau lưng:

"Mẹ gì chứ? Em gái, quên đường về rồi sao? Đi theo chị, sau này chị chính là gia đình của em!"

Là Hạ Du, cô ấy bước tới từ phía sau, khoác lấy vai tôi, cười trêu chọc.

Tết năm đó, tôi đến nhà Hạ Du, tôi đón nhận một gia đình mới, lần đầu tiên nhận được tình yêu thương mà tôi đã từng chờ mong suốt 16 năm.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận