"Mấy lão nhìn vậy, mà cũng nhiều tiền lắm. Hay là... mày chọn một thằng, tao sẽ bảo nó cho mày ngủ cùng một đêm, chắc cũng kiếm về kha khá đấy chứ?"
Tôi điếng người, sống lưng lạnh toát, khóe miệng mấp máy không đáp lại. Tôi cũng không nhìn gã, nhưng tôi cảm nhận được sự ớn lạnh xuất phát từ chính người đã sinh ra mình.
"Không nghĩ được à? Hay là để tao chọn hộ mày? Lão Lưu, hắn làm chủ quán rượu, tạm được nhỉ? Hay mày thích lão chủ trọ? ..."
Ông ta nói liên tục không ngừng nghỉ mặc cho chẳng có lời đáp lại. Tôi căng thẳng đến mức chân tay cứng đờ. Mẹ tôi chưa bao giờ chống đối lại ông ta, nên lẽ đương nhiên tôi làm vậy sẽ không có ai bênh vực. Nếu hôm nay tôi nói 'không', có lẽ mai tôi sẽ chẳng còn nơi để về.
"Thưa cha, mẹ, con xin phép về phòng trước." Tôi dồn hết can đảm đứng bật dậy, rời khỏi bàn ăn đi về phòng mình, nhưng chỉ được hai ba bước, có một bàn tay kéo tôi về phía sau. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào trên mặt đất.
"Hoạn Thư, con đ* nhà mày dám bỏ đi trước mặt tao?" Trong câu nói tràn đầy sự tức giận, tôi có thể nhìn thấy tia hằn đỏ giận dữ trong mắt người đàn ông. Ông ta hất đổ bàn ăn, quay sang tôi rồi bắt đầu chửi mắng. Ông ta tiến về phía tôi, nhưng chẳng đi được mấy bước đã ngã gục.
Tôi hoảng sợ, đôi đồng tử trợn tròn lên vì sợ hãi. Gã đàn ông to lớn nằm gục trên mặt đất, con dao găm sâu vào bụng khiến ông ta rên rỉ, quằn quại vì đau đớn.