Chương 5: Khi trái tim lên tiếng
Ngày cuối cùng trước buổi biểu diễn âm nhạc, tôi và Nhật Duật dành cả buổi tối ở phòng tập. Cậu chơi piano, còn tôi luyện giọng.
"Cậu làm tốt hơn tôi tưởng đấy." – Nhật Duật bất ngờ nhận xét.
Tôi bật cười, cố gắng trêu chọc:
"Lần đầu tiên cậu khen tôi. Thật kỳ lạ."
Nhật Duật khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.
"Tôi không phải người khó tính như cậu nghĩ. Chỉ là… tôi không quen bộc lộ cảm xúc."
Tôi nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình bất giác đập nhanh hơn. Có lẽ, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Nhật Duật cũng chỉ là một chàng trai đang cố tìm cách đối mặt với nỗi đau của mình.
---