Chương 6: Bản nhạc dành cho hai người
Buổi biểu diễn diễn ra tại hội trường lớn của trường. Khi tôi và Nhật Duật bước lên sân khấu, tôi cảm nhận được ánh mắt của cả khán phòng đổ dồn về phía mình.
Nhật Duật chơi đàn, còn tôi cất giọng hát. Giai điệu ấy như cuốn lấy tôi, từng nốt nhạc vang lên như những lời thủ thỉ từ trái tim cậu.
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Tôi quay sang nhìn Nhật Duật, thấy cậu khẽ mỉm cười – nụ cười thật sự đầu tiên mà tôi từng thấy.
Sau buổi biểu diễn, cậu đưa tôi về. Đứng trước cổng nhà, cậu bỗng nhiên nói:
"Cảm ơn cậu… vì đã ở bên tôi."
Tôi sững lại, cảm giác như có gì đó nghẹn trong lồng ngực. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Nhật Duật đã quay đi, bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm yên tĩnh.