Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bí mật hé lộ

Chương 4: Bí mật hé lộ

Một buổi chiều sau giờ học, tôi vô tình nhìn thấy Nhật Duật ngồi một mình ở khu vườn sau trường. Cậu đang chơi đàn guitar, giai điệu buồn bã ấy như kéo tôi lại gần.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu không nói gì, cũng không nhìn tôi, cứ tiếp tục chơi. Khi bản nhạc kết thúc, tôi lên tiếng:

"Tại sao cậu luôn chơi những giai điệu buồn như vậy?"

Nhật Duật đặt cây đàn xuống, khẽ cười:

"Vì nó là thứ duy nhất không làm tôi mệt mỏi."

Tôi nhíu mày, cảm thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu. Sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp, như thể đang độc thoại:

"Mẹ tôi mất khi tôi 10 tuổi. Sau đó, bố tôi tái hôn. Gia đình mới của ông ấy… chẳng bao giờ cần đến tôi."

Tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Có lẽ đây là lý do vì sao cậu luôn xa cách và lạnh lùng như vậy.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó." – tôi nói nhỏ.

Nhật Duật lắc đầu:

"Không cần xin lỗi. Ai cũng có nỗi đau riêng mà."

Kể từ ngày đó, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một sự thấu hiểu không lời. Dù Nhật Duật vẫn không thay đổi tính cách, nhưng tôi hiểu hơn về con người thật của cậu.


Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận