Chương 3: Lời nói dối ngọt ngào
Thành Đô đang vào mùa xuân, hoa đào nở rực rỡ bên những con phố lát đá cổ kính. Nhật Duật và tôi đã làm việc cùng nhau được hai tuần. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu nổi con người cậu. Lúc thì lạnh nhạt đến đáng ghét, lúc lại lặng lẽ như đang giấu điều gì trong lòng.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần trường. Tôi chọn một góc ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên bàn. Nhật Duật đến muộn, nhưng lần này cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở tập nhạc ra và bắt đầu làm việc.
Tôi nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu với sự im lặng này.
"Cậu có bao giờ cười không?" – tôi buột miệng hỏi.
Nhật Duật ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng ánh lên tia bất ngờ. Rồi cậu nhếch môi, tạo thành một nụ cười mỉa mai:
"Cười thì làm được gì? Có khiến người ta vui hơn không?"
Tôi sững lại. Đằng sau câu nói ấy là điều gì đó mà tôi không thể hiểu ngay lúc này, nhưng tôi không muốn bỏ qua.
"Cậu luôn lạnh lùng như vậy sao? Hay là cậu đang cố giấu đi điều gì?"
Nhật Duật nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét:
"Cậu nghĩ mình hiểu tôi sao? Đừng tự tin thế."
Tôi im lặng, cảm giác như vừa chạm phải một bức tường vô hình mà cậu ta dựng lên. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, tôi thấy một nỗi buồn khó tả.
---