Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cuộc Gặp Gỡ Bí Mật

Tôi không ngủ được sau khi trở về từ bữa tiệc.

Cảm giác bỏng rát từ cú tát của Chí vẫn còn vương trên má tôi – một cảm giác khiên cưỡng mà tôi bất đắc dĩ phải cảm nhận. Tôi cố lướt điện thoại để quên đi sự khó chịu đó nhưng không thể.

Tiếng "ping" lúc nửa đêm càng khiến tôi trằn trọc – tin nhắn từ một số lạ.

"Chào An, chị Ngọc lúc nãy có nói chuyện với em tại bữa tiệc, ngày mai chúng ta gặp nhau một chút được chứ?"

Chiều hôm đó, tại một quán cà phê vắng trên đường Nguyễn Hồng.

Cái lạnh chớm đông khiến cảnh vật buồn hiu hắt, nhưng nó không buồn bằng ánh mắt của người phụ nữ đang đợi tôi trong quán.

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Ngọc đã đến trước đợi tôi. Trông chị ta khác hẳn lúc ở bữa tiệc: mắt sưng húp, thâm quầng và đầy suy tư. Chị ta rõ ràng đã rất suy nghĩ về nội dung cuộc gặp này.

Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống, Ngọc đã lao thẳng vào vấn đề, giọng thì thầm nhưng gấp gáp:

"An, câu hôm qua em nói... 'hôn nhân sắp đặt'... nó có nghĩa là gì?"

Quả thật là sỗ sàng, tôi còn chưa kịp gọi đồ.

Tôi cố giữ bình tĩnh, gọi một cốc espresso. Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ đang lộ rõ vẻ hoang mang trước mặt mình.

"Chị Ngọc…" tôi quyết định nói thẳng. "Em nói ra, sợ chị không tin, nhưng em... đôi khi em có thể 'thấy' được ký ức của người khác khi chạm vào họ."

Đôi mắt Ngọc mở to, tỏ sự kinh ngạc.

"Em nói... là 'ngoại cảm'?" Chị ta rướn người về phía tôi, giọng gấp gáp "có phải như thế không".

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Ngọc ngả người dựa hẳn vào ghế, dường như có chút gì đó được thả lỏng hơn. Vẫn đôi mắt buồn nhìn vào vô định, chị ta bật cười khô khốc:

"Thì ra là thế. Câu chuyện này đã được giữ kín suốt 5 năm, ha..ha… tận 5 năm phải sống với tên điên khùng….!"

Ngọc quay sang nhìn tôi, vẫn đôi mắt buồn rười rượi đó: "Chị tin em, vì câu chuyện này chỉ có chị, bố chị và anh Chí biết với nhau. Sau khi em chạm vào tay chị thì dường như em đơ ra một khắc, chắc em nhìn thấy lúc đó đúng không???"

Tôi lại lặng lẽ gật đầu. Lúc này tôi đang ngập trong những cảm xúc phức tạp từ Ngọc, những cảm xúc đó như nước sông cứ ồ ạt chảy vào tôi.

"Mong em giữ kín nhé, vì việc này nếu lộ ra ngoài thì sẽ rất phức tạp, liên quan tới cả tập đoàn Vạn Danh, và em cũng không tránh khỏi liên luỵ" – Ngọc nói mà mắt nhìn lơ đãng. Chị ta không đem lời doạ dẫm mà đang khuyên tôi thật sự. Lúc này tôi như hoà chung với cảm xúc của Ngọc, tôi không im lặng nữa mà hỏi:

"Con gái của chủ tịch Danh sao phải chịu ấm ức như thế hả chị???"

"Chuyện phức tạp lắm em à, không nên biết nhiều thì tốt hơn. Cảm ơn em cũng rất thẳng thắn, không hề dấu giếm chị."

Dường như có rất nhiều nỗi đau buồn chất chứa trong người phụ nữ ngồi trước mặt tôi. Chị ta nói với chất giọng bình thản nhưng đôi mắt lại mang lại nỗi buồn khổ sâu thẳm. Tôi vô thức đồng cảm với chị ấy, đang muốn nói một vài câu an ủi bỗng dưng xung quanh tôi tối sầm…

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận