Chiếc xe hơi đen bóng lướt qua những con đường ướt át sau cơn mưa rào buổi tối, ánh đèn neon của Hà Nội nhòe đi, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh lấp lánh qua tấm kính cửa sổ.
Tôi đang tự nhìn vào chính mình, một hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên tấm kính xe, khẽ nở một nụ cười.
Cảm giác này, theo cách mà lứa tuổi của chúng tôi gọi, thì nó là "Chill".
Vài tuần trước, dự án quảng bá thương hiệu của tập đoàn Vạn Danh là đích ngắm của mọi Agency (công ty truyền thông, quảng cáo nói chung). Phải nói rõ, tập đoàn Vạn Danh là một tập đoàn lớn có chi nhánh trải khắp đất nước, số nhân viên ước tính lên đến cả nghìn người. Vậy nên, được nhận dự án quảng bá của họ để thực hiện đã đủ khẳng định vị thế trong ngành marketing quảng cáo rồi.
Thế mà giờ đây, tôi, Hạ An, 25 tuổi, là "case study" thành công nhất mà các Agency đang bàn tán, phân tích.
Điện thoại tôi đã không ngừng reo suốt tuần qua, liên tục những lời mời cộng tác, lời mời tham gia chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều đội nhóm, và ánh mắt nể phục từ đồng nghiệp.
Tôi đã thắng - một chiến thắng giòn giã.
Và tối nay, một sự kiện đánh dấu một bước ngoặt mới trên con đường sự nghiệp: Tôi chính là khách mời vinh dự tham dự bữa tiệc tại tư gia của Chủ tịch Vũ Khắc Danh.
Nhưng đâu đó trong tôi, phần lý trí mạnh mẽ bắt đầu lên tiếng, cái phần đã giúp tôi thắng dự án, nó không chịu im lặng.
Nó đang gào lên.
Nó nói rằng: "Phi lý."
- Phi lý, khi một chủ tịch tập đoàn đầy kinh nghiệm trên thương trường, lại gạt phăng mọi ý kiến phản đối của ban giám đốc để "đặt cược" cả một chiến dịch thay đổi bộ mặt thương hiệu vào một bản kế hoạch của một con bé vô danh.
- Phi lý, khi ông ta tin tưởng tôi một cách vô điều kiện, như thể ông ta biết trước tôi sẽ thắng.
Thắng lợi này quá dễ dàng, quá nhanh, nó giống như được sắp đặt từ trước.
Phần lý trí đó đang cảnh báo tôi: "Mọi sự trên đời không thể nào thuận buồm xuôi gió quá mức, tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do."
Ngẫm lại thì lý trí đó đã gần như thuyết phục được tôi...
...cho đến khi tôi nhớ lại khoảnh khắc trong văn phòng của chủ tịch.
Chủ tịch Danh dùng một ánh mắt trìu mến, ấm áp hiếm khi thấy ở ông ta nhìn tôi và nói bằng một chất giọng đầy cảm xúc: "An này, ta thật ghen tỵ với gia đình cháu, họ có một đứa con thông minh, quyết đoán và rất táo bạo, điểm này ta thấy giống hệt như ta thời trẻ, như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình vậy!".
Một sự công nhận quá rõ ràng đến từ chủ tịch của một tập đoàn lớn – người mà đến cơ hội gặp gỡ còn khó khăn chứ đừng nói tới được ngồi nói chuyện riêng và dành được sự công nhận của ông ta.
Phần xúc cảm trong tôi, cái phần kiêu hãnh của một cô gái 25 tuổi, đã tìm thấy lời bào chữa hoàn hảo của nó.
Đây mới là logic thật sự.
Chủ tịch Danh không "đặt cược" mạo hiểm vào một bản kế hoạch, ông ta đang "đầu tư" vào con người, ông ta tin tưởng và công nhận khả năng của tôi.
Tôi không phải là một kẻ may mắn lớ ngớ vớ huy chương, tôi là một "viên ngọc ẩn" mà ông ta đã phát hiện ra.
Đây là lý do tôi thắng, không phải vì "may mắn" mà vì tôi xứng đáng.
Cảm giác này say hơn cả men rượu, nó làm cái xúc cảm trong tôi ngất ngây trong sự tự mãn.
Nụ cười của người chiến thắng vẫn hiện hữu trên môi tôi suốt những giờ qua. Tôi không biết rằng chiến thắng này đang cho tôi tận hưởng những phút giây cuối trên thiên đường trước khi lôi tôi một cách thô bạo xuống địa ngục, khiến tôi mở rộng tầm mắt cho cái gọi là: "Biết người, biết mặt, không biết lòng".
-------------------------//---------//-----------------------------------------------
Tôi gạt phăng những cảnh báo yếu ớt đến từ lý trí, kệ mặc nó kêu gào trong vô vọng.
Tối nay, tôi là người chiến thắng, tôi là người nhận vinh dự, tôi là người xứng đáng được hưởng thành quả đó.
Chiếc xe giảm tốc, rồi dừng hẳn, tiếng động cơ tắt dần, trả lại không gian cho màn đêm yên tĩnh ngoài biệt thự.
"Đến nơi rồi, thưa cô, đây là biệt thự của chủ tịch Danh!" - Giọng người tài xế mà chủ tịch đã cử tới đón tôi vang lên thật lịch sự.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe, tâm trạng muôn phần háo hức.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa xe bước xuống. Tôi sắp bước vào nơi đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời mình.
Tôi đã rất đúng khi đánh giá sự việc này là một bước ngoặt lớn, nhưng có một điều tôi không thể suy xét tới.
Bước ngoặt này, tốt hay xấu đây!!!
Bữa tiệc tại tư gia của ông Danh xa hoa hơn tôi tưởng, từ những vật dụng nhỏ nhất như hộp đựng khăn giấy cũng óng ánh toát lên vẻ đắt tiền. Đôi mắt của tôi cứ hấp háy vừa quan sát vừa đánh giá độ giàu sang của chủ nhân bữa tiệc.
Chủ tịch Danh nhẹ nhàng đi cạnh tôi, dắt tôi đi giới thiệu với những người tham dự tiệc. Ánh mắt tôi quét qua toàn những gương mặt nổi tiếng mà bình thường tôi chỉ thấy họ trên báo hoặc một thước phim nào đó.
Cảm giác hãnh diện vẫn đang xâm chiếm tôi, giữa những người "sừng sỏ" có mặt tại bữa tiệc thì tôi đang là tâm điểm của sự chú ý.
"Giới thiệu với mọi người…" ông ta nói, giọng sang sảng: "Đây là Hạ An, người đã tạo nên chiến dịch xuất sắc vừa rồi cho Vạn Danh, một - tài - năng - trẻ."
Chủ tịch dường như rất hiểu tâm lý của tôi, chỉ 3 chữ "tài năng trẻ" mà ông ta cố tình nói chậm và to, rõ ràng đã khiến tôi muốn vỡ oà trong cảm xúc.
Đúng là một cảm xúc non nớt dễ bị thao túng!
------------------//------------//-------------------------------------------------------------------------
Tôi mỉm cười tươi đáp lại những ánh mắt, nụ cười tán thưởng mà các khách mời dành tặng. Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng cái cách ông Danh công khai thừa nhận tài năng của tôi.
Rồi ông ấy dẫn tôi đến một bàn tiệc phía gần cửa chính của căn biệt thự, nơi có 3 người đang đứng đó.
"Và đây…" ông Danh quay sang giới thiệu "Giới thiệu với cháu, đây là con gái ta, Bảo Ngọc, còn người đẹp trai đứng cạnh là con rể, Tuấn Chí, và kia…."
Ông Danh hướng về phía cậu bé chừng 15 – 16 tuổi, đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu ta có một "đôi mắt gia truyền" đôi mắt sắc sảo giống hệt như ông Danh. Cậu ta dường như đang chìm trong thế giới riêng, không quan tâm đến bữa tiệc.
"Con trai, lại đây chào hỏi khách mời của chúng ta nào" – ông Danh mặt vẫn tươi cười nhưng giọng lại trầm xuống đầy sự uy áp.
Cậu ta chỉ ngẩng lên, cúi đầu chào tôi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, rồi khẽ xin phép đi vào trong nhà với lý do đang mệt trong người.
"Đó là điều ta ghen tị với bố mẹ của cháu đó An, con trai ta, Khắc Cường vẫn luôn như thế, vẫn một mình một thế giới không quan tâm đến bất cứ thứ gì, ta thật lo lắng cho tương lai của nó" – Giọng ông Danh nói xen lẫn tiếng thở dài, trong khoảnh khắc đó tôi gần như rất đồng cảm với ông ta.
Tôi liền hướng ánh mắt về dáng lưng của Khắc Cường đang đi vào trong căn biệt thự, trong lòng thầm trách móc sự vô tâm của cậu ta, nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta luôn mờ nhạt trong gia đình, nhưng chỉ ít lâu sau tôi mới biết, Cường là toàn bộ mấu chốt trong sự việc lần này.
Người con rể ông Danh bước tới cắt đứt chút cảm xúc vừa hiện hữu trong đôi mắt tôi, anh ta bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest màu xanh tím than sang trọng, nở một nụ cười rất "doanh nhân", chìa tay về phía tôi. "Chào An, anh là Tuấn Chí, chúc mừng thành công lần này của em."
Tay hắn ta ấm và khô, một cái bắt tay xã giao, không có gì đặc biệt.
Người phụ nữ bên cạnh Tuấn Chí cũng nở một nụ cười hết sức "xã giao".
Bảo Ngọc - Con gái ông Danh.
Cô ta đẹp, một vẻ đẹp của tiểu thư đài các, như có một chút yếu ớt mỏng manh.
"Chào em" - giọng cô ta nhẹ như một tiếng thở dài.
"Rất vui được gặp chị," tôi đáp.
Chúng tôi đang nói những câu chuyện phiếm vô nghĩa, tôi vẫn đang say sưa trong vai trò "khách mời danh dự".
Được một lúc, ông Danh nói Chí cùng đi chào hỏi một số khách mời, anh ta quay người rảo bước đi. Lúc anh ta đi khỏi, tôi cảm giác được từ Ngọc một sự thoải mái nhất định.
Ngọc cầm đĩa hoa quả mời tôi, nhưng chị ta trượt tay nghiêng người.
"Ấy chị cẩn thận…." khi chiếc đĩa đã nghiêng đi, tôi đã kịp thời đỡ lấy tay và cả đĩa hoa quả
"May quá…" tôi vừa nhoẻn miệng cười thì "BÙM'
Một tiếng nổ lớn trong tâm trí tôi, khung cảnh biệt thự xung quanh biến mất, tôi đang đứng trước một hành lang tối om.
Sộc vào mũi tôi là một mùi rượu nồng nặc, lẫn trong đó là một tiếng đàn ông gầm gừ, đang quát tháo: "Đồ đàn bà ngu dốt, tao đã phát chán cái cuộc hôn nhân sắp đặt này rồi……!"
Tôi nhìn thấy một bàn tay giơ lên, bàn tay của Tuấn Chí, vẻ lịch sự, doanh nhân của anh ta lúc này hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ còn một gương mặt đỏ ửng vì say rượu, đôi mắt dữ tợn đang vằn lên những tia máu, quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi trông thật bệ rạc.
Và rồi: "BỐP" – bàn tay của Chí giáng một cái tát nảy lửa lên một gương mặt xinh đẹp. Ngọc đang ôm phần má đang đau tới bỏng rát, sự đau đớn đó tôi cũng cảm nhận trọn vẹn, một ký ức ám ảnh, nhục nhã và đầy sự sợ hãi.
----------------------------//---------//----------------------
"Em…này em….."
Ngọc khẽ gọi tôi, lúc này tôi đang ở trong ký ức của Ngọc, trong lúc vô thức tôi khẽ nói: "hôn..nhân..sắp đăt."
Khi tỉnh táo lại, tôi đưa đôi mắt đang mở to sững sờ nhìn Ngọc, gương mặt cô ta cũng đang giãn ra hết cỡ thể hiện sự kinh ngạc không kém.
Đúng lúc ấy, Tuấn Chí đã cầm 2 ly rượu quay trở lại, bất giác tôi như đồng bộ với cảm xúc của Ngọc, một cơn ớn lạnh xuất hiện, một đợt sóng sợ hãi tột độ, đặc quánh đang bao phủ lấy cả tôi và Ngọc.
Tôi vội buông tay Ngọc ra, cô ấy cũng lấy lại vẻ bình tĩnh và nở một nụ cười cứng đờ, không thể "kịch" hơn. Ngọc chìa tay ra cầm lấy tay tôi, khẽ nói:
"Cảm ơn em hôm nay đã tham dự bữa tiệc, nhưng tiếc quá, chị hiện giờ cảm thấy chóng mặt, muốn vào nhà, cho chị thông tin của em nhé, chị em mình sẽ nói chuyện vào dịp khác" – Ngọc vừa nói vừa đưa tay lên day day thái dương, ra chiều đang mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn vào mắt tôi thật chậm rãi, sâu lắng, dường như tôi hiểu lời nói đang vang lên trong đầu cô ấy: "Làm ơn, hãy im lặng".
"Vâng" – Tôi lịch sự đáp lại và trao đổi thông tin với Ngọc, sau đó cô ta quay người đi vào trong biệt thự.
Cơn say lâng lâng của tôi vỡ tan như bong bóng, tôi bị sốc bởi sự tàn bạo mình vừa "thấy", tôi đang vô thức đưa tay lên má, cảm giác đau đớn, nhục nhã từ Ngọc truyền sang vẫn còn nguyên ở đó.
Tôi vừa thấy cái quái gì thế này?
Lại là năng lực "cảm ứng" mà tôi nghĩ tôi chỉ tình cờ sử dụng được một lần, hiện giờ nó đang tiếp diễn.
Ở gần đó, có một ánh mắt đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, khẽ hài lòng nở một nụ cười bí hiểm: "Chính xác rồi đó, An à!"