"Cái quái gì thế này!"
Tôi lại đang ở trong ký ức của một ai đó!
Quán cà phê biến mất, trước mắt tôi là Ngọc đang ngồi ở góc phòng, hai tay ôm gối cô độc, khóc nấc lên từng tiếng, đôi mắt ầng ậc nước. Chị ta đang nhìn vào bức ảnh trên bàn, chụp chị ta và một người phụ nữ lớn tuổi, chắc là mẹ chị ấy – bà Nga.
Bất giác, tôi lại nhìn thấy một hình bóng mờ ảo, một người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện mặc chiếc sườn xám màu nhung đỏ, có hình con hạc trắng đính ngọc nổi bật trên áo. Bà ta đang đứng nhìn chị ta với ánh mắt đau buồn. Tôi có thể nhận ra đây chính là người phụ nữ trong ảnh – vợ chủ tịch Danh, mẹ của Ngọc.
Rồi hình bóng mờ ảo ấy chậm rãi quay đầu lại…
Tôi có thể nghe thấy tiếng: "rắc…rắc…rắc" phát ra khô khốc từ cái cổ đó.
Bà ta quay đầu lại 180 độ… nhìn thẳng về phía tôi…
Tim tôi như ngừng đập… Cảnh tượng này quá sức chịu đựng với tâm trí của tôi…
Tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, xung quanh tối đen. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy chính là người phụ nữ mặc chiếc sườn xám nhung đỏ với cái đầu quay ngược về sau…
Gương mặt bà ta lúc này không còn hiền dịu như lúc nhìn chị Ngọc nữa, giờ đây đang ngước đôi mắt toàn lòng trắng, mồm bị xể cả ra trông thật kinh dị. Tôi có thể thấy cả sợi tơ m.á.u dính nhoe nhoét trên đó, gân xanh nổi chằng chịt trên khuôn mặt trắng bệch của bà ta.
Rồi bà ta giơ tay lao nhanh về phía tôi….
Quá khiếp đảm, tôi la lên kinh hãi: "Á…á….á" sau đó nhắm chặt mắt.
"An…An… em sao đấy, tự nhiên lại đơ cả người ra thế, chị hỏi mãi không trả lời??" – giọng của Ngọc kéo tôi về với thực tại.
Tôi tham lam hít sâu một hơi không khí, uống một ngụm nước và đưa tay vuốt n.g.ự.c để lấy lại bình tĩnh, quay chậm chậm ra nhìn Ngọc và hỏi một câu khiến chị ta sững người:
"Mẹ chị thích mặc áo sườn xám nhung đỏ thêu hình hạc phải không??"