Sau ngày hóa hình, Vân Dực bắt đầu nhìn ta bằng một ánh mắt rất khác.
Không còn là sự tin cậy vô điều kiện của một linh cầm được cứu mạng, cũng không còn là ánh nhìn dựa dẫm của kẻ từng đứng giữa ranh giới sinh tử. Thay vào đó là một loại ánh mắt cân nhắc rất kín đáo, dè chừng vừa đủ, thậm chí còn mang theo một chút phòng bị mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn bắt đầu quan sát ta nhiều hơn trước, không phải để thân cận, mà để phán đoán.
Hắn để ý từng lần ta hao tổn linh lực vì hắn, từng lần ta đổi linh thạch lấy dược, từng lần ta bị người trong tông môn cười nhạo vì "nuôi một con hạc không biết báo ân". Ban đầu, những điều ấy khiến hắn có chút áy náy, nhưng rất nhanh, cảm giác áy náy ấy bị thay thế bằng một suy nghĩ thuận tiện hơn, dễ chịu hơn, rằng tất cả những việc ta làm đều xuất phát từ tình cảm cá nhân.
Hắn kết luận rằng: ta yêu hắn.
Ta chưa từng nói điều đó. Nhưng ta cũng chưa từng phủ nhận.
Sự im lặng ấy, trong mắt hắn, không phải là kín đáo, mà là ngầm thừa nhận. Và một khi đã tin như vậy, hắn lại bắt đầu cảm thấy nặng nề. Bởi vì người hắn thích, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Tần Y Dao. So với nàng, ta đứng ở đỉnh Vân Phong quanh năm gió lạnh, trên người luôn mang theo khí tức lôi kiếp và tử khí chưa tan, càng nhìn càng giống một con đường không có tương lai.
Tần Y Dao xuất hiện đúng vào lúc sự nặng nề ấy vừa đủ khiến hắn muốn trốn tránh.
Nàng không tranh giành, cũng không vội vàng thể hiện điều gì, chỉ đứng ở vị trí vừa đủ, để khiến Vân Dực cảm thấy nhẹ nhõm. Ở bên nàng, hắn không cần mang ơn, không phải nghĩ xem nên trả giá thế nào, cũng không cần lo lắng bản thân có bị kéo vào một con đường mờ mịt, đầy nguy hiểm hay không. Nàng giống như một bờ cạn an toàn, nơi hắn có thể đứng lại mà không phải đánh đổi.
Một ngày nọ, nàng theo hắn lên đỉnh Vân Phong, lấy cớ đưa đan dược. Khi nhìn thấy trận pháp dày đặc quanh sân ta, nàng dừng lại rất lâu. Ánh mắt lướt qua những đường linh văn phức tạp, rồi khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió:
"Đại sư tỷ thật là cố chấp. Tu hành đến mức này rồi, vẫn cứ muốn nghịch mệnh."
Câu nói ấy không hề mang ác ý rõ ràng, không hề trực tiếp chỉ trích, nhưng lại cắm rễ rất sâu trong lòng người nghe. Nàng không trực tiếp chỉ trích ta, mà chỉ khiến Vân Dực bắt đầu tự hỏi: nếu tiếp tục ở gần một kẻ nghịch mệnh như vậy, liệu có an toàn không?
Từ đó, trong lòng hắn xuất hiện một nghi ngờ mơ hồ. Ban đầu rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn còn tự trách mình đa tâm. Nhưng nghi ngờ một khi đã nảy mầm, thì chỉ cần một chút nước là đủ lớn lên. Hắn bắt đầu nghĩ: nếu tiếp tục ở gần ta, liệu hắn có bị kéo vào thiên kiếp của ta hay không?
Khi hắn đến hỏi ta về đại kiếp, ánh mắt đã không còn thuần túy như trước.
"Lần này… rất nguy hiểm sao?" hắn hỏi, giọng có chút đè nén.
Ta nhìn hắn, không che giấu, gật đầu: "Có thể chết."
Câu trả lời ấy khiến hắn im lặng rất lâu. Hắn không hỏi ngay phương án, chỉ đứng đó, ánh mắt dao động, như thể đang tự đấu tranh với chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không nghĩ đến việc ta sẽ ra sao nếu thất bại, mà nghĩ đến một khả năng khác, nếu ta chết, liệu hắn có bị liên lụy không?
Một lúc sau, hắn mới hỏi tiếp, giọng thấp hơn: "Có cách nào khác không?"
Ta nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Có. Nhưng phải là người tự nguyện."
Hai chữ ấy như một mồi lửa nhỏ, khiến ánh mắt hắn sáng lên. Hắn không hỏi thêm, không đào sâu, nhưng từ giây phút đó, trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán. Hắn nghĩ đến việc mình có thể giúp, nhưng chỉ giúp vừa đủ. Nghĩ đến việc mình có thể trả ân, nhưng không phải trả bằng tất cả.
Tối hôm đó, Tần Y Dao đã chờ hắn dưới hành lang. Nàng không khuyên hắn giúp ta, cũng không ngăn cản hắn rời xa. Nàng chỉ nói rất khẽ, như thể lo lắng thay hắn:
"Vân sư huynh, huynh là người tốt, nhưng người tốt cũng không nên chết thay cho kẻ khác. Nhất là khi người kia… chưa chắc đã thanh sạch."
Câu nói ấy không hề vu oan, nhưng lại đủ để khiến hắn không thể tiếp tục tin tưởng trọn vẹn.
Đêm trước đại kiếp, hắn đến tìm ta, sắc mặt căng thẳng nhưng đã có quyết định.
"Ta có thể gánh một phần," hắn nói, giọng bình tĩnh hơn chính hắn tưởng, "chỉ một phần thôi."
Ta nhìn hắn, trong lòng đã rõ ràng. Hắn không đến vì áp lực tình cảm ta dành cho hắn, cũng không phải vì ân tình trước nay, mà là vì không muốn mang tiếng vô ân, cũng không muốn mất đi Tần Y Dao. Hắn muốn giữ tất cả, nên chọn cách trả giá ít nhất.
Ta gật đầu. "Được."
Chính chữ "được" ấy, khiến hắn tin rằng mình đang làm một việc cao thượng.
Ngày lôi kiếp đến, hắn đứng ở ngoài trận pháp, nhưng không đứng đúng vị trí ta đã chỉ, mà lệch đi hẳn nửa bước. Nửa bước ấy là do dự, là nghi ngờ, là kết quả của những lời thì thầm không ngừng vang lên trong đầu hắn.
Lôi quang giáng xuống, thiên uy tràn ngập. Ta cố ý để mệnh tuyến lộ ra, để thiên đạo nhìn thấy "lỗ hổng". Nhưng vì hắn đứng sai vị trí, thiên kiếp không thể hoàn toàn chuyển đi, mà bị xé làm hai phần.
Một nửa đánh lên hắn, một nửa phản ngược lại về ta.
Máu trào ra từ cổ họng, trận pháp vỡ vụn. Ta lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn thực sự kể từ khi bước lên con đường này. Vân Dực quỳ sụp xuống đất, linh căn chấn động dữ dội. Hắn không chết, nhưng tu vi gần như mất đi một nửa.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
"Ngươi định để ta gánh vận kiếp thật," hắn nói khàn khàn.
Ta lau máu, giọng bình thản: "Ngươi tự nguyện, nhưng lại không đủ quyết tâm. Thiên đạo không nhận người nửa vời."
Tần Y Dao lúc này mới chạy tới, đỡ lấy hắn, nước mắt rơi lã chã.
"Vân sư huynh, may mà huynh nghe muội… nếu không thì…"
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chặt đứt tất cả đường lui mà ta đã định sẵn.
Thiên kiếp tan đi. Ta không chết, nhưng cũng không hoàn toàn đạt được mục đích. Kế hoạch ba năm bị phá vỡ bởi vài câu nói rỉ tai của một người đứng ngoài.
Ta nhìn hai người rời đi, trong lòng không có giận dữ, chỉ có tỉnh táo.
Khi một con cờ tự cho mình là người ngoài cuộc bước vào, thì ván cờ này… mới thật sự bắt đầu.