Ta nhặt được con hạc ấy vào năm độ kiếp thất bại lần thứ hai.
Lôi vân đè nặng đỉnh Vân Phong, mây đen cuộn xuống thấp đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Tiếng sấm không giáng xuống, nhưng ta biết rõ, thiên đạo đã kịp ghi tên ta vào sổ mệnh. Đó không phải cảm giác mơ hồ, mà là một loại lạnh lẽo thấm vào xương, giống như bị ai đó từ rất xa nhìn chằm chằm, kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Ta đứng giữa gió núi, áo bào bị thổi phồng lên, trong lòng bình tĩnh đến đáng sợ. Ta biết rất rõ rằng lần sau, thiên đạo sẽ không còn do dự nữa.
Chính vào lúc ấy, con hạc rơi xuống trước mắt ta.
Nó từ trên cao đập mạnh vào vách đá, tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Cánh trái vỡ vụn, lông trắng nhuốm máu, linh quang tan loãng vào tuyết lạnh, mệnh khí hỗn loạn như sợi tơ mỏng manh sắp đứt lìa. Đó là một con bạch hạc còn rất trẻ, chưa từng trải qua thiên kiếp, mệnh số vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ đến mức khiến người ta không nỡ chạm tay vào.
Ta nhìn nó rất lâu, không vội cứu cũng không quay đi.
Gió thổi qua khe núi, tuyết rơi nhẹ xuống mặt đất, phủ lên vết máu một lớp mỏng manh. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu ra một điều mà suốt mấy trăm năm tu hành ta vẫn luôn cố tình né tránh - thiên đạo chưa từng đối xử công bằng với ai, nhưng nó luôn rất sòng phẳng trong những cuộc đổi chác.
Một con bạch hạc mang mệnh cách nhẹ và sạch đến như vậy, nếu chết ở đây thì thật sự quá lãng phí.
Ta cúi xuống, đưa tay bọc lấy thân thể run rẩy của nó. Trong nháy mắt, mệnh khí hỗn loạn kia chạm vào linh lực của ta, giống như bị kéo về một quỹ đạo ổn định hơn. Con hạc giật mình, mở mắt nhìn ta, ánh mắt trong veo đến mức không hề mang theo một tia đề phòng nào. Ta biết, từ giây phút này trở đi, nó đã không còn lựa chọn khác.
Ta mang nó về tông môn trong im lặng.
Trước mặt mọi người, ta nói rằng nó chỉ là một linh cầm bị thương, nhặt được trên núi, nuôi sống được thì nuôi, không được thì coi như vô duyên. Ta nói rất bình thản, giống như chỉ tiện tay mang về một vật nhỏ không đáng bận tâm. Nhưng chỉ có ta biết, từ ngày ấy trở đi, ta bắt đầu từng bước một đổi hết những gì mình có.
Linh thạch tích góp nhiều năm.
Pháp bảo hộ mệnh.
Danh tiếng thủ tịch đệ tử.
Thậm chí cả những mối quan hệ đủ để khiến người khác nể mặt, không dám động vào ta.
Ba năm sau, cả tông môn đều biết ta đã dốc cạn vốn liếng chỉ để nuôi một con hạc. Những lời bàn tán theo đó mà sinh ra, ngày một nhiều, ngày một rõ ràng. Người ta nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, rồi dần dần chuyển sang thương hại. Cuối cùng, ai nấy đều tin rằng ta đã phải lòng con linh cầm ấy.
Ta không biện giải.
Bởi nếu họ thật sự hiểu được ta đang làm gì, có lẽ người tiếp theo bị thiên đạo ghi tên, sẽ không phải chỉ có mình ta.
Ba năm ấy, con hạc chưa từng rời khỏi đỉnh Vân Phong. Ta không cho nó chạm vào sát nghiệp, không cho nó dính dáng nhân quả, cũng ép nó không được kết khế ước với bất kỳ ai. Ta dựng trận che mệnh quanh sơn phong, từng đạo trận văn đều do chính tay ta khắc xuống. Ta dùng dược dưỡng căn, điều chỉnh linh lực của nó từng chút một, cẩn thận đến mức ngay cả một vết nứt nhỏ nhất trong mệnh khí của nó cũng không cho phép tồn tại.
Có người hỏi ta, nuôi một linh cầm mà làm đến mức này có đáng không.
Ta chỉ cười.
Bọn họ không hiểu, ta không nuôi linh cầm.
Ta đang nuôi một con đường sống cho chính mình.
Đến năm thứ ba, con hạc hóa hình.
Hôm ấy rừng trúc sau núi tĩnh lặng lạ thường. Linh quang dâng lên, thiếu niên đứng giữa rừng, áo trắng như tuyết đầu mùa, dáng người cao gầy, khí tức thanh khiết đến mức khiến người khác vô thức tin rằng hắn vô hại. Ánh mắt hắn nhìn thế gian giống như nhìn một thứ gì đó rất mới, rất xa lạ, không mang theo chút toan tính nào.
Hắn tự gọi mình là Vân Dực.
Một cái tên nhẹ như mây, rất hợp với thiên đạo, cũng rất hợp để bị thiên đạo nhìn trúng.
Từ ngày ấy, hắn bắt đầu rời xa ta.
Không phải cắt đứt hoàn toàn, chỉ là tự nhiên không còn muốn thân cận nữa. Hắn bắt đầu xuất hiện ở những nơi ta không có mặt, nói cười cùng những người mà trước đây hắn chưa từng để ý. Cuối cùng, hắn đi cùng Tiểu sư muội Tần Y Dao - người có linh căn thuần tịnh nhất trong tông môn, mệnh khí sáng rõ, đứng cạnh linh cầm trông như hai phần của cùng một bức tranh đã được định sẵn.
Cả tông môn đều nhìn thấy.
Và cũng từ đó, những ánh mắt dành cho ta dần mang theo thương hại. Người ta nói ta dưỡng hạc ba năm, cuối cùng vẫn không giữ được. Nói rằng bạch hạc chọn người xứng đáng hơn. Nói rằng ta si tình đến mức đáng buồn.
Ta nghe hết, nhưng không thấy đau.
Bởi ngay từ đầu, ta chưa từng cần hắn chọn ta. Ta chỉ cần hắn sống đủ lâu, đủ sạch, đủ nguyên vẹn, để khi thiên đạo mở mắt, nó sẽ không từ chối một cuộc đổi chác này.
Đêm lôi vân lần nữa tụ lại trên đỉnh Vân Phong, ta đứng một mình nhìn trời tối dần. Gió lạnh thổi