Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Kiếp Cuối

Sau lôi kiếp, đỉnh Vân Phong yên tĩnh đến lạ.

Không còn gió gào hay mây đen vần vũ. Trời xanh trải rộng, nắng rơi rất đều, giống như thiên đạo đã quay lưng đi, không thèm ngoái lại thêm lần nào nữa. Nhưng ta biết rất rõ, sự yên tĩnh này không phải là tha thứ, mà là một khoảng lặng trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra. Thiên đạo chưa bao giờ bỏ qua kẻ nghịch mệnh, nó chỉ đang chờ ta tự lộ ra sơ hở tiếp theo.

Ta đóng cửa sân bảy ngày.

Trong bảy ngày ấy, không một ai đến thăm. Không ai hỏi ta còn sống hay đã c.h.ế.t. Mệnh bàn trong cơ thể chậm rãi ổn định, những vết nứt do lôi kiếp xé ra dần khép lại, nhưng dấu ấn thiên uy vẫn còn đó, lạnh lẽo và rõ ràng, bám sâu trong kinh mạch như một lời nhắc nhở không cần cất tiếng: ta chưa thoát nạn.

Ta thất bại rồi.

Ít nhất, trong mắt thiên đạo là vậy.

Và trong mắt những kẻ khác, điều đó còn hiển nhiên hơn nhiều.

Tin đồn lan nhanh hơn gió núi. Người ta nói ta nghịch mệnh, đi theo tà lộ. Nói rằng ta cố chấp đến mức kéo cả linh cầm bên cạnh mình vào thiên kiếp. Nói rằng Vân Dực vì ta mà tổn hại căn cơ, nếu không có Tần Y Dao kịp thời nhắc nhở, hậu quả e rằng không chỉ dừng lại ở một lần lôi kiếp dang dở.

Không ai hỏi ta đúng hay sai.

Bởi vì một kẻ không vượt qua được thiên kiếp, vốn đã bị thiên đạo định tội từ trước. Mọi lời biện giải lúc này đều trở nên thừa thãi, thậm chí còn bị xem là ngụy biện.

Tần Y Dao làm rất tinh tế.

Nàng không thêm thắt, không bịa đặt. Nàng chỉ lựa chọn những mảnh sự thật có lợi nhất, rồi đặt chúng đúng chỗ, đúng thời điểm. Không cần chứng minh ta sai, chỉ cần khiến mọi người tin rằng ta nguy hiểm. Mà một kẻ nguy hiểm thì dù chưa làm gì, cũng đã là cái cớ hoàn hảo để bị xa lánh.

Ngày thứ tám, Vân Dực rời khỏi đỉnh Vân Phong.

Hắn không đến gặp ta, cũng không để lại một lời nhắn. Hắn xin chuyển sang dưới trướng trưởng lão khác, lấy cớ căn cơ bất ổn, cần tĩnh dưỡng. Nhưng ta biết, hắn chỉ là muốn rời xa ta, rời xa càng nhanh càng tốt, như thể chỉ cần chậm thêm một bước, hắn sẽ lại bị kéo vào bóng tối của ta.

Ta không ngăn.

Có những người, chỉ cần cho họ một lý do hợp lý, họ sẽ tự mình rút lui rất gọn gàng.

Nửa tháng sau, ta gặp lại hắn trong đại điện phân phát tài nguyên.

Hắn gầy đi trông thấy, khí tức không còn ổn định, tu vi d.a.o động rõ rệt, là dấu vết của lôi kiếp vẫn còn chưa tan hết. Nhưng khi đứng cạnh Tần Y Dao, hắn vẫn cố giữ dáng vẻ thẳng lưng, sống lưng thẳng đến mức có phần gượng gạo, như thể chỉ cần không cúi đầu, hắn vẫn có thể tự nhủ rằng mình không sai.

Ánh mắt hắn lướt qua ta rất nhanh.

Không phải hằn học, cũng không phải hối hận, mà là một loại né tránh kín đáo, thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi một người biết mình đã chọn bỏ rơi ân nhân mình, nhưng không muốn thừa nhận rằng sự lựa chọn ấy mang theo ích kỷ.

Tần Y Dao thì chủ động hơn.

Nàng tiến lên hành lễ, động tác chuẩn mực đến mức không tìm ra một sơ hở nào. Giọng nói dịu dàng, mềm mại, như thể mang theo sự quan tâm chân thành:

"Đại sư tỷ, nghe nói tỷ đã ổn định hơn rồi."

Ta nhìn nàng, gật đầu nhẹ.

"Chưa c.h.ế.t."

Không khí thoáng khựng lại.

Nàng sững một nhịp rất nhỏ, rồi mỉm cười, như thể bất đắc dĩ trước sự lạnh lùng của ta:

"Vậy thì tốt. Mấy hôm nay Vân sư huynh vẫn luôn tự trách, nói rằng nếu mình mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ đã giúp được tỷ nhiều hơn."

Một câu nói rất hay, đặt Vân Dực vào vị trí người có lòng, đồng thời nhắc lại rằng ta là kẻ cần được "giúp đỡ". Ta là người yếu thế, gây phiền phức, khiến kẻ khác phải chịu tổn hại.

Ta quay sang nhìn Vân Dực.

"Ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Hắn im lặng một lúc lâu hơn ta tưởng, rồi mới đáp, giọng thấp:

"Ta chỉ không muốn có thêm người bị liên lụy."

Ta hiểu, hắn không nói ta sai, nhưng cũng chưa từng nói ta đúng. Hắn chọn đứng ở nơi an toàn nhất, nơi bản thân không cần chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Đó không phải là ác, mà là ích kỷ được bao bọc trong lý trí.

Ta gật đầu.

"Yên tâm. Từ nay về sau, ta sẽ không cần ngươi nữa."

Hắn sững người.

Có những lúc, bị oán hận còn dễ chịu hơn việc bị loại khỏi ván cờ. Ít nhất, oán hận chứng minh rằng hắn vẫn còn vị trí trong lựa chọn của ta. Còn bây giờ, ta đã hoàn toàn gạt hắn ra ngoài.

Tần Y Dao khẽ nắm lấy tay hắn, như một hành động vô thức. Ánh mắt nàng nhìn ta, cuối cùng cũng không giấu được địch ý - đó là ánh nhìn của kẻ vừa thắng một hiệp, nhưng vẫn chưa dám thả lỏng, bởi nàng biết, ta chưa thật sự ngã xuống.

Sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như ta dự đoán.

Tài nguyên của ta bị cắt giảm. Đệ t.ử bắt đầu tránh né, gặp ta thì hành lễ cho có, rồi vội vàng rời đi. Trưởng lão khuyên ta nên bế quan, không nên tiếp tục "mạo hiểm", như thể ta chỉ cần còn sống đã là một may mắn.

Ta đều nhận.

Ta không biện minh, không phản bác, cũng không tỏ ra bất mãn. Bởi vì hiểu rõ, thiên đạo thích nhất là những kẻ tưởng rằng mình đã kiểm soát được cục diện. Nó để họ an tâm, lơ là, rồi mới giáng xuống đòn cuối cùng.

Đêm đó, khi ta đang điều tức, kết giới khẽ rung.

Một đạo ý niệm lạnh lẽo vang lên trong thức hải, không mang giọng người, không có cảm xúc, chỉ là sự tồn tại thuần túy của thiên đạo:

"Thiên kiếp chưa kết. Ngươi còn một lần cuối."

Ta mở mắt, nhìn lên bầu trời đêm không mây.

Một lần cuối.

Ta khẽ cười.

Ba năm bố cục, một lần thất bại, đổi lấy một cơ hội cuối cùng - đủ rồi.

Ta đã hiểu thiên đạo muốn gì.

Cũng đã hiểu con người, khi đứng trước lựa chọn sinh tử, sẽ chọn đứng lệch nửa bước.

Lần này, ta sẽ không để bất kỳ quân cờ nào ảnh hưởng đến đại cục nữa.

Hoặc thắng hoàn toàn,

hoặc cùng thiên đạo… khép lại tất cả.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận